"Vậy lần sau chồng mua váy em phải mặc đấy nhé."
Đường Chu bắt đầu rề rà ma sát trong lồn Lâm Diệu."Hức...vợ là con trai mà...ư hư...." Lâm Diệu vừa muốn được đụ vừa không muốn chấp nhận yêu cầu của hắn.
Hắn từng mua hai bộ đồ y tá với nội y xuyên thấu cho cậu mặc, cuối cùng bị đè ra địt khắp nhà, giờ cứ nghĩ lại lại thấy xấu hổ không thôi.
"Chồng muốn em mặc chứ trai gái liên quan gì, nhé, vợ yêu?" Đường Chu hôn má Lâm Diệu, ôn nhu đặt một nụ hôn xuống môi cậu, hai người hôn nhau điên cuồng. Tiếng nút lưỡi chanh chách vang lên, Đường Chu động hông, nhấp nhẹ vào bướm dâm. Tê buốt từ lồn truyền đến làm Lâm Diệu rên rỉ đứt quãng.
"Nhưng chồng phải hứa không được bắt vợ tiểu bằng bướm nhỏ cơ."
"Anh biết rồi, vợ yêu nhà ai mà cưng thế này, phải thưởng thôi."
Tốc độ nhấp vào nhanh hơn, Lâm Diệu được thoả mãn mà sướng đến giật run, chẳng mấy chốc đã bắn ra lần nữa.
Đường Chu hết một lần lại một lần muốn vợ nhỏ, bao nhiêu tinh lực của hắn đều dành riêng cho bé cưng nhà hắn, sau đó chôn sâu dương vật vào trong lồn dâm liền xả tinh như thác lũ.
*
Với mong muốn có con, Đường Chu ra sức hì hục cày cuốc trên người vợ yêu, cuối cùng bé con đã tiếp đất thành công.
Từ khi hắn biết tin vợ có bầu liền bảo cậu nghỉ ở nhà dưỡng thai, chăm lo cho cậu từng chút một.
Massage bụng, đấm lưng bóp chân, cơm cũng tự đút cậu ăn, tắm cũng phải tắm cùng. Lâm Diệu cả ngày chân không chạm đất, vừa bất lực vừa buồn cười.
Cuộc sống hai người trải qua mỗi ngày đều vui vẻ, Đường Chu càng ngày càng thạo việc chăm người bầu, hắn còn chăm chỉ tập luyện cơ thể để mai này vợ hắn bụng lớn hắn có thể dễ dàng bế cậu lên. Lâm Diệu sống đến vô cùng dễ chịu, dậy đúng giờ ngủ đúng giấc, lành mạnh hơn những ngày trước làm việc thâu đêm suốt sáng.
Hôm nay Đường Chu đang đi siêu thị mua thêm hoa quả về bồi bổ cho vợ, liền bị tiếng chuông điện thoại của vợ thúc giục chạy vội về.
Lâm Diệu bị động thai, mặt Đường Chu tái mét đưa Lâm Diệu đến bệnh viện, hắn lo lắng đến đỏ cả mắt.
Nguyên nhân động thai là do căng thẳng quá độ.
Mấy ngày trước đi khám cậu mới biết mình sinh đôi, thảo nào bụng to hơn bình thường. Đường Chu chăm sóc cậu quá tốt nên cậu không muốn hắn lo lắng cho cậu, vậy nên đành ôm sự bất an này một mình. Cậu thật sự rất sợ, người song tính mang thai một đứa cũng đã sợ rồi, đây còn là hai đứa, cậu thật sự lo sợ không thôi.
Lâm Diệu rơm rớm nước mắt kể cho Đường Chu nguyên nhân, hắn đi đến ôm lấy Lâm Diệu liên tục nói xin lỗi. Kể từ đó, hắn luôn ở bên cạnh cậu, hầu như không rời cậu nửa bước. Hai mẹ cũng thường xuyên đến thăm Lâm Diệu, còn liên tục nấu đồ ăn bồi bổ cho cậu, còn hắn ở nhà xử lí công việc.
Ngày sinh của Lâm Diệu đã đến gần, Đường Chu sốt ruột muốn chết, tay thì massage bụng cho cậu còn tâm thì như treo trên mây. Mẹ Lâm cùng mẹ Đường đã ở đây sẵn chỉ đợi đến ngày sinh.
Mẹ Đường nhìn thằng con trai suốt ngày ăn chơi lêu lổng dắt con dâu về nhà khiến mẹ Đường thật sự mừng phát khóc, bà chỉ có một mình Đường Chu mà hắn thì chỉ chơi bời lêu lổng suốt ngày, bà quản không nổi. Nay thấy con trai chân năm tay mười chăm sóc người khác bà chỉ muốn khinh bỉ "mày cũng có ngày này con ạ."
Mẹ Lâm thì bồn chồn thấp thỏm, Lâm Hạ sinh đã hôn mê mất một ngày mới tỉnh, Lâm Diệu còn sinh đôi khiến bà lo lắng không thôi.
Hai tuần trước ngày dự sinh, Đường Chu đưa cậu đến bệnh viện nằm luôn. Hắn lo lắng sắp rụng hết tóc rồi, Lâm Diệu an ủi hắn liên tục, thầm nghĩ không biết ai mới là người đẻ nữa.
Nhưng cũng vì thế mà cậu biết tình yêu của hắn dành cho mình, nỗi bất an cũng được san sẻ bớt phần nào.
Lâm Diệu đẻ sớm hơn một tuần, lúc vỡ ối đau đến giàn giụa nước mắt, Đường Chu thấy cậu đau đớn liền nhất quyết thề rằng không bao giờ chơi trần nữa!
Lâm Diệu được đẩy vào phòng mổ. Một tiếng, hai tiếng, bốn tiếng đã trôi qua, lòng Đường Chu như lửa đốt, mãi lúc sau cuối cùng đèn cũng tắt, y tá đi ra thông báo: "Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông, là một bé trai và một bé gái."
Đường Chu hỏi han người đẻ, sau khi bác sĩ nói không sao mới thở phào một hơi, Lâm Diệu được đưa vào phòng hồi sức, Đường Chu nói chuyện với cậu một lúc cậu mới bắt đầu chìm vào hôn mê.
Thuốc tê hết hiệu lực, Lâm Diệu bị cơn đau làm cho tỉnh giấc, khó khăn mà mở mắt. Nghiêng đầu thấy Đường Chu hai mắt thâm quầng gục bên cạnh nôi em bé, mắt cậu cong lên cười mãn nguyện.
Gia đình nhỏ của cậu từ nay đã có thêm hai thành viên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thô tục/ Song tính] Định mệnh
Romance⚠⚠Truyện song tính, thô tục, thô tục, thô tục! Cp: Phó Hoài Hiên x Lâm Hạ Đường Chu x Lâm Diệu Giang Mặc x Ninh Ngọc ===== Ờm, thì là...Truyện nó có hơi không có chiều sâu, nên thỉnh thoảng toi thường sửa lại cốt truyện một tí xíu...