019

479 13 1
                                    

Phó Hoài Hiên có biết Đường Chu đã hẹn hò với một người khá lâu, sau đó hắn nghe tin Đường Chu kết hôn cùng Lâm Diệu khiến hắn kinh ngạc mất mấy giây. Một người yêu công việc như Lâm Diệu sao lại quen phải tên này nhỉ? Thắc mắc mãi, giờ Đường Chu giúp Lâm Diệu ăn cơm, chợt nhận ra ai rồi cũng phải thay đổi khi lấy vợ thôi, sau đó nhìn cục cưng tí xíu dưới tay.

Hai bé con tên là Đường Cẩm Như và Đường Vũ. Cô chị nghe có vẻ nghịch hơn, mắt thao láo nhìn người trước mặt, cậu em thì vẫn nhắm mắt ngủ. Nhìn Lâm Hạ bế Tiểu Vũ, Phó Lam thì cầm đồ chơi lắc lắc trước mặt cô chị là hắn chẳng buồn nghĩ nữa, chạy đến chỗ vợ cùng chơi với em bé.

Hai người ở lại bệnh viện đến chiều mới bế con rời đi. Lâm Diệu tạm biệt hai người xong liền bảo chồng bế con đến gần. Hai đứa bé cực kì ngoan ngoãn, bây giờ Đường Chu mới có thể thôi lo lắng, hạnh phúc nhìn vợ con của mình.

Cuối cùng hai người cũng tổ chức hôn lễ, hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ ở Paris, Lâm Diệu mặc vest trắng, tóc vuốt ngược, hai mắt long lanh ngậm ý cười, sau khi sinh xong cậu càng trở nên phúng phính, má nhìn là muốn nhéo cho cái.

Giang Mặc cầm ly rượu đi đến bên cạnh cậu, nhìn người xinh đẹp trước mặt nở nụ cười.

"Anh Lâm Diệu, đám cưới vui vẻ!"

Lâm Diệu mỉm cười nhìn hắn, Giang Mặc và Lâm Hạ bằng tuổi nhau, vì gần nhà nên thường xuyên qua nhà cậu chơi. Giang Mặc đặc biệt dính cậu, nên Lâm Diệu cũng coi như em trai mà đối xử.

"Cảm ơn em! Anh rất mong sớm được dự đám cưới của em đấy." Lâm Diệu cười cười cụng ly với hắn.

Đường Chu đứng sau cười cười nhìn Giang Mặc, nụ cười hắn đầy giả tạo. Giang Mặc thấy Đường Chu cưới vợ về cửa rồi vẫn cảnh giác với hắn, đành cười nói tạm biệt với Lâm Diệu rồi rời đi.

"Em thấy Giang Mặc hình như đang có tâm sự." Lâm Diệu xoay người lại nhìn hắn, đưa tay vuốt lại cổ áo cho hắn.

"Chắc đến tuổi lấy vợ mà vẫn chưa có vợ nên vậy." Đường Chu nhìn cậu, nghĩ thầm.

"Anh này! Nói gì không đâu."

"Chồng em hôm nay đẹp trai quá đi mất." Lâm Diệu ôm lấy cổ hắn.

"Thế buổi tối vợ chiều chồng mà liếm cho chồng nhé!" Đường Chu hôn hôn môi cậu nói.

"Đang ở đây mà anh nói gì thế...." Lâm Diệu đánh nhẹ vào vai hắn rồi lí nhí: "Nghe chồng hết ạ."

Buổi lễ diễn ra tốt đẹp, Đường Chu tháo bỏ sự ngả ngớn, thay vào đó là sự trầm ổn, đúng là người đàn ông có gia đình.

Hai đứa nhỏ được ông bà nội ngoại thay nhau chăm sóc, để hai người trải nghiệm tuần trăng mật.

Đêm nay Đường Chu cực kì ôn nhu, Lâm Diệu đáp ứng hắn hết lần này đến lần khác. Lâm Diệu thì cực kì mềm mại nũng nịu, hai người cứ như vậy trải qua một tuần trăng mật đầy ngọt ngào.

Đường Chu chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, trước đó hắn nghĩ sẽ theo chủ nghĩa độc thân thôi, chẳng ngờ gặp được Lâm Diệu. Lâm Diệu đột nhiên xuất hiện bước vào cuộc đời hắn, thoả mãn mọi phương diện của hắn, khiến hắn dần yêu cậu. Cuối cùng thành công ôm cậu về nhà.

Lâm Diệu hổn hển nhìn hắn đang dâng trào cảm xúc, cũng mặc cho hắn ôm.

Cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với ai đó, cậu không ngại thân thể lạ lùng, chỉ là trước giờ chưa từng hứng thú với yêu đương, vậy mà lần đầu gặp ngay tên lão luyện, cứ thế kéo cậu xuống vực sâu khoái cảm.

Giờ con cũng đã đẻ cho hắn rồi, đúng là chẳng ai có thể nghĩ tới.

Lâm Diệu khẽ cười nhẹ, Đường Chu nghe thấy tiếng khúc khích trong lồng ngực, thả cậu ra, nhìn vợ nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng, hạnh phúc không khó kiếm.

Hắn hôn môi Lâm Diệu, cụng trán vào trán cậu nhìn đầy yêu thương.

"Anh yêu em, vợ à."

"Em cũng yêu anh."

[Thô tục/ Song tính] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ