"Ư...ưm....ahh... nhẹ thôi, ha...hah...sướng quá..."
Trong một căn phòng tối, ánh đèn đầu giường mờ ảo ám muội, tiếng rên rỉ kích tình cùng tiếng va chạm da thịt vang lên mãnh liệt. Trên chiếc giường rộng là hai người đàn ông đang làm chuyện khiến người đỏ mặt.
Người đàn ông nằm bên dưới đã rên đến khản cổ họng, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường, cả người dập dìu theo từng cú thúc của người đàn ông phía trên.
"Tổng...giám đốc....ức...tôi..sắp bắn...ư..ư..." Ninh Ngọc hổn hển nói một cách đứt quãng, nhưng người phía trên có vẻ không nghe thấy lời cậu nói.
Giang Mặc như không nghe thấy gì, chỉ mặc định làm việc, dưới hông vận động như súng máy dập liên tục vào háng Ninh Ngọc, sau ba tiếng liên tục như vậy, cuối cùng hắn cũng tha cho cái lỗ đáng thương của Ninh Ngọc, sau khi bắn đầy ứ tinh dịch vào trong, Giang Mặc thản nhiên rút dương vật ra bước vào nhà tắm.
Ninh Ngọc nằm trên giường thở dốc, cả người vẫn giật run lên vì sướng, đây là lần đầu tiên Giang Mặc làm một cách không cảm xúc như vậy, còn bắn cả vào trong nữa, có lẽ hôm nay là ngày cưới của người hắn thầm thích nên hắn mới mạnh bạo đến như vậy.
Ninh Ngọc mệt mỏi nhắm mắt lại, ngày hôm nay cậu đã tất bật từ sáng rồi, tối đến còn phải hầu ông chủ ngủ nữa, mệt chết mất thôi, nhất định phải đòi tăng lương! Sau cùng mí mắt cậu đã không chống đỡ nổi nữa, lập tức chìm vào giấc ngủ say.
6 giờ sáng hôm sau.
Ninh Ngọc mắt thao láo nhìn trần nhà, thói quen đúng là thứ đáng sợ mà. Cậu ngủ còn chưa được 5 tiếng nữa.Giang Mặc có lẽ đã rời đi từ tối qua rồi, Ninh Ngọc vén chăn đứng dậy lết vào nhà tắm.
"Cái gì đây chứ!?" Nhìn bản thân trong gương tơi tả đáng thương, hôm qua Giang Mặc như một chó lớn cứ gặm cắn cậu vậy. Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.
8 giờ sáng.
"Chào thư ký Ninh."
"Chào buổi sáng." Ninh Ngọc mỉm cười chào lại.
Cô trợ lý chào Ninh Ngọc đỏ mặt cười cười, Ninh Ngọc một thân âu phục màu xám tro tôn lên dáng người thon dài của cậu, gương mặt nghiêm túc càng khiến người khác có thiện cảm.
"Giang tổng đã đến rồi, ngài ấy dặn khi nào thư ký Ninh đến thì vào phòng gặp ngài ấy."
"Tôi biết rồi, trợ lý Nguyễn vất vả rồi."
"Không vất vả, không vất vả."
Ninh Ngọc đi pha một cốc cà phê xong mới đến gõ cửa phòng tổng giám đốc, sau khi người bên trong lên tiếng liền mở cửa đi vào.
"Cà phê của ngài." Ninh Ngọc nhìn người đàn ông đầy vẻ chán chường, đặt cà phê đến trước mặt hắn.
Giang Mặc uống một ngụm cà phê rồi nói: "Lương hiện tại của cậu là bao nhiêu?"
"27 triệu ạ."
"Tôi trả cậu 100 triệu, tháng sau tăng lương cho cậu, ngày kia cậu về nhà tôi một chuyến."
Ninh Ngọc là người yêu tiền, dù biết chuyến đi này chắc chắn có vấn đề nhưng chỉ về một chuyến mà có 100 triệu, bảo cậu lên núi đao xuống biển lửa cậu cũng đồng ý.
"Vâng, thưa tổng giám đốc."
"Cậu không thắc mắc chuyện gì sao?."
"Chỉ cần là chuyện ngài yêu cầu tôi đều không từ chối."
Không phải Ninh Ngọc tự nhiên dám nói câu như vậy đâu, bởi vì gần 3 năm qua chưa bao giờ Giang Mặc đưa ra yêu cầu hay công việc gì quá đáng cả, tổng giám đốc nhà cậu năm nay mới 24 tuổi nhưng đã tiếp xúc với thương trường từ khi mới tốt nghiệp cấp ba, hắn đi du học 3 năm, sau khi về liền trực tiếp điều hành công ty của gia đình, Ninh Ngọc đã làm việc với hắn từ những ngày đầu hắn đến công ty, tác phong làm việc của hắn luôn là điều khiến cậu thán phục, vậy nên cậu mới không lo hắn sẽ bắt cậu làm gì đáng sợ.
Cậu như thường lệ báo cáo công việc, gặp đối tác, về nhà, chẳng mấy chốc „ngày kia" đã đến.
Buổi tối.
"Tuỳ cơ mà ứng biến nhé." Giang Mặc lạnh nhạt nói một câu, Ninh Ngọc nhẹ gật đầu, bám lấy cánh tay đang chìa ra của hắn bước rồi cùng vào nhà.
Nhà của Giang Mặc mang đậm nét châu Âu, xung quanh nhà trồng rất nhiều loài hoa lạ, hai bên đặt hai đài phun nước hình người cá ôm chiếc bình, nhìn sơ qua thôi đã thấy choáng ngợp rồi.
Quản gia đi đến mở cửa cho hai người, vừa bước vào nhà Ninh Ngọc đã cảm nhận được sự hào nhoáng của nó, Giang Mặc bỗng đổi tư thế, vòng tay ra sau lưng ôm lấy eo cậu, cùng nhau đi đến phòng khách.
"Hai đứa đến rồi sao!" Một người phụ nữ tầm khoảng hơn 40 tuổi đi về phía hai người họ, cười nói một cách hoà nhã.
"Đây là mẹ tôi." Giang Mặc ghé sát tai Ninh Ngọc nói thầm, Ninh Ngọc bị nhột mà hơi giật mình, nhanh chóng cúi chào: "Con chào bác ạ."
"Con ngoan, ngồi xuống đây nào." Mẹ Giang cầm tay Ninh Ngọc kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, nhìn Giang Mặc nói: "Cái thằng này, không dắt người yêu về sớm cho mẹ gặp, cứ phải để giục mới chịu dắt về."
Ninh Ngọc sửng sốt nhìn mẹ Giang, rồi lại quay qua nhìn Giang Mặc, hắn chỉ ra hiệu cậu cứ diễn đi rồi đi lên tầng.
Cậu cũng đã nghĩ ra nhiều phương án rồi, nhưng mà người yêu thì chưa có nghĩ tới. Bây giờ cậu biết xử lý kiểu gì đây, tổng giám đốc đi đâu mất rồi!!!!!
"Mẹ buồn hai đứa quá, yêu nhau lâu rồi mà không cho bố mẹ biết gì hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thô tục/ Song tính] Định mệnh
Romance⚠⚠Truyện song tính, thô tục, thô tục, thô tục! Cp: Phó Hoài Hiên x Lâm Hạ Đường Chu x Lâm Diệu Giang Mặc x Ninh Ngọc ===== Ờm, thì là...Truyện nó có hơi không có chiều sâu, nên thỉnh thoảng toi thường sửa lại cốt truyện một tí xíu...