07

723 17 0
                                    

Lâm Hạ không nghĩ đến sẽ gặp Phó Hoài Hiên ở đây, hôm nay cậu cùng anh trai đến trường đua ngựa này để gặp một người.

Cậu về nhà mẹ đẻ là muốn nhờ Lâm Diệu giới thiệu cho một nhà thiết kế nhẫn. Cậu và hắn kết hôn còn chưa có tổ chức đám cưới đâu, bây giờ cũng đã thích hợp để nói chuyện hôn lễ rồi, thiết kế nhẫn từ bây giờ là vừa đẹp. Họ hẹn nhau ở trường đua ngựa này, Lâm Diệu nói đây là nơi yêu thích của Mộ Tịch.

Lâm Hạ thấy Phó Hoài Hiên thì không khỏi lo lắng, sợ hắn nhìn ra bí mật của cậu, lại không biết hắn đang bị cơn ghen lấn át, đủng đỉnh mà đi tới trước mặt Mộ Tịch: "Chào cậu, tôi là CHỒNG của Lâm Hạ, không biết cậu đây có chuyện gì muốn bàn với VỢ tôi à?"

Mộ Tịch nhìn ra ghen tuông trong mắt hắn, cười nhẹ, không trả lời hắn mà nói với Lâm Hạ.

"Thôi nhé, tạm biệt cậu."

"Vâng, cảm ơn anh nhé." Lâm Hạ khách sáo chào.

Phó Hoài Hiên không muốn biết vì sao cậu lại ở đây, hắn chỉ muốn biết: "Cậu ta là ai thế?"

Sợ vợ yêu vẫn còn giận vụ làm tình, Phó Hoài Hiên khúm núm mà hỏi.

"Là một người bạn của anh trai em thôi, hôm nay em theo anh ấy đến đây chơi. Tiện gặp liền chào hỏi một phen."

Lâm Hạ nửa thật nửa giả mà trả lời.

Phó Hoài Hiên vẫn hơi ghen, nhưng không muốn làm bé cưng khó chịu nên không nhắc đến nữa.

"Anh trai em đâu?"

"Ở kia."

Lâm Hạ chỉ chỗ Lâm Diệu đứng, thấy bên cạnh có một người đàn ông đang đứng cùng anh mình, trông khá ăn chơi liền hơi ngạc nhiên.

Tư thế của hai người họ khá thân mật, Lâm Diệu nói gì đó, còn người đàn ông kia thì đứng mỉm cười nhìn.

Phó Hoài Hiên nhìn theo thấy Đường Chu ở đó, hơi nhíu mày.

Nhưng hắn cũng chẳng để ý, Đường Chu yêu đương lộn xộn, chắc là do nhìn trúng nhan sắc của anh trai Lâm Hạ thôi, mà Lâm Diệu một lòng yêu công việc, muốn tán đổ cũng khó.

Giờ việc của hắn là dỗ vợ, mới có một ngày thôi hắn đã nhớ muốn chết.

"Bé cưng, bây giờ mình về nhé, anh hứa sẽ không làm gì em nữa đâu."

Phó Hoài Hiên vừa dỗ dành vừa hôn chụt chụt vào má Lâm Hạ.

Lâm Hạ vốn chỉ đi đặt nhẫn, nào có giận gì anh, liền cùng hắn đi về. Phó Hoài Hiên thở phào nhẹ nhõm.

Về đến nhà, Lâm Hạ chuẩn bị đi nấu cơm. Phó Hoài Hiên thấy vậy nên tránh đi tắm, đỡ nảy ra mấy suy nghĩ đồi truỵ. Lúc Lâm Hạ đi tắm, hắn ra sân hít đất trăm cái. Ăn cơm xong, Phó Hoài Hiên lên phòng làm việc, Lâm Hạ ngồi dưới phòng khách xem tivi, Phó Hoài Hiên không nhịn được muốn bám vợ, quyết định ôm máy tính xuống phòng khách làm việc.

Lâm Hạ nhìn hắn ngồi nghiêm túc làm việc, thấy chồng mình thật đẹp trai, cậu ghé đầu lên vai Phó Hoài Hiên rồi tiếp tục xem tivi. Phó Hoài Hiên đang cố gắng tập trung vào máy tính thì vợ nhỏ sát lại gần, cả người hắn lập tức cứng lại.

"Phải kiềm chế! Phải kiềm chế! Phải kiềm chế!"

Sau đó hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa, kiềm chế là cái khỉ gì, giờ không hôn thì đúng là thằng ngốc! Phó Hoài Hiên đặt máy tính lên bàn rồi quay người ôm lấy Lâm Hạ, môi tìm đến môi vợ nhỏ điên cuồng liếm mút. Lâm Hạ cũng ôm đáp lại nụ hôn. Được sự đồng ý của vợ, một tay hắn luồn xuống áo ngủ bóp lấy vú, một tay gấp gáp lột phăng quần ngủ của Lâm Hạ, lôi dương vật cứng ngắc như muốn nổ tung ra miết miết lên bướm nhỏ mấy cái, sau đó tìm lỗ bướm xinh xắn đút con cặc to bự ấy vào.

"Ha~~"

"Thiên đường là đây chứ đâu~"

Hắn khẽ rên nhẹ, được ngâm cặc trong cái động ấm áp của vợ, hắn sướng như ở chốn bồng lai.

Lâm Hạ hưởng thụ sự sung sướng từ lồn ập đến, lồn nhỏ mấp máy mút chặt lấy thân cặc, nước lồn đã ọc ra một mảng, cậu ngồi lên đùi hắn bắt đầu nhún xuống. Cặc bự được lồn dâm bao kín kẽ, căn cặc thọc sâu vào trong lồn, hai người ngâm nga rên rỉ. Phó Hoài Hiên được vợ phục vụ, ngồi im nhìn vợ nhỏ dâm đang nuốt trọn người anh em của mình.

Lâm Hạ thấy hắn vẫn ngồi im, cậu hơi ngại nhưng vẫn nâng hông nhún xuống, tư thế này khiến cặc vào sâu hơn, hai tay Lâm Hạ vòng qua cổ Phó Hoài Hiên, miệng vì thở dốc mà hơi hé, đầu lưỡi ướt át lộ ra bị hắn nhìn thấy, Phó Hoài Hiên chồm tới mút lấy đầu lưỡi vợ nhỏ, hai tay hắn bám vào eo Lâm Hạ nhấn mạnh xuống.

"Ah...ha...chồng....chồng ơi, bụng nhỏ căng quá....ức....hah...ahh."

Vẫn là Phó Hoài Hiên chịu không nổi, nắm eo vợ ấn ngồi xuống cặc mình. Lâm Hạ bị hắn đưa đẩy, tư thế này khiến cặc vào sâu hơn, lát sau, hông cậu bắt đầu tự nhún từ bao giờ.

Cậu ôm lấy cổ chồng, lồn nhỏ tham lam nuốt ra nuốt vào cặc bự của chồng, sung sướng lan tỏa khắp thân thể.

"Ah..ah..chồng yêu.. sướng..ha~ah..ahh"

"Ư..hmm..sao cặc chồng bự vậy...em..em nuốt không hết..."

"Có thật là bướm nhỏ ăn không hết không?"

Phó Hoài Hiên vừa hỏi, tay lại nắm eo kéo mạnh xuống đùi, cặc bự liền chui tọt vào hang, tử cung nhỏ bé bị cặc bự hôn đến tách ra.

"ư..ư..chồng địt đến tử cung em rồi.."

"sẽ..sẽ có em bé..ứm~~"

"Bé cưng muốn sinh bảo bảo không?"

"Có..ức..hức..cho em bảo bảo..."

"Có ngay đây."

Phó Hoài Hiên vừa dụ dỗ vừa dập cặc, đầu cặc liên tục hôn mở tử cung, thuận lợi mà bắn tinh dịch, đè vợ yêu xuống ghế sofa, giống như cưỡi ngựa mà đung đưa eo địt mạnh. Lồn dâm bị cặc bự dẻo dai địt mở, môi lồn lúc nào cũng nhệu nhạo nước nôi.

Phó Hoài Hiên cúi đầu thơm má vợ yêu, sau lại bóp vú địt phành phạch. Khắp nhà toàn tiếng va chạm khi làm tình, âm thanh kích thích, tiếng địt lép nhép lép nhép, Lâm Hạ lại vô thức siết lồn lại, kẹp cho Phó Hoài Hiên suýt nữa bắn ngay tức khắc. Hắn dừng lại một lúc, tát nhẹ vào bướm dâm của vợ, trách bướm nhỏ của vợ dâm đãng. Bướm nhỏ bị đánh, vẫn đang trong cơn khoái bỗng nảy lên run bần bật, Phó Hoài Hiên thấy thế lại nổi lên ý dâm, nói là trừng phạt nên móc lồn vợ đến bắn tung toé. Lồn vợ dâm thơm ngon quá, muốn móc lồn suốt đời. Hai người địt nhau đến gần khuya mới bắt đầu đi ngủ, vẫn như trước, Phó Hoài Hiên lại banh chân bé cưng ra, đút cặc vào lồn xong mới chịu đi ngủ.

[Thô tục/ Song tính] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ