011

517 11 0
                                    

Phó Hoài Hiên bước xuống, thấy Lâm Hạ nằm thở không ra hơi nằm trên giường. Hắn uống một ngụm nước, sau đó tìm đến môi Lâm Hạ mà hôn.

"Ực.."

Lâm Hạ mất sức, được truyền ít nước mà quay đầu lại nhìn chồng mình. Lão biến thái hì hục địt cậu không biết qua bao lâu rồi, cả người cậu giờ chỗ nào cũng mẫn cảm.

Phó Hoài Hiên thấy Lâm Hạ dần ổn định hô hấp, cười tà dâm. Anh cầm mắt cá chân cậu, kéo phắt xuống giường. Lâm Hạ nằm úp sấp, ngơ ngác nhìn chồng nâng hông mình lên.

Phó Hoài Hiên cảm thấy vợ hắn càng ngày càng đáng yêu hơn, không thể bỏ phí cơ hội này được.

Cặc bự cọ cọ ngoài miệng bướm, không đút vào mà chỉ day day hột le, Lâm Hạ thấy chồng rề rà mãi không địt cậu, liền rối rắm kêu rên.

"Chồng yêu địt mau lên đi a?"

"Vợ yêu muốn sao?"

"Muốn chồng cho bướm nhỏ ăn cặc bự, đem bướm nhỏ địt nát..ức.."

Chưa dứt câu, Phó Hoài Hiên đã thẳng tắp địt vào.

"ư...hưm..cặc chồng bự quá..."

Hắn giữ eo cậu, nâng lồn nhỏ lên, địt phành phạch vào lồn cậu. Vì chân Phó Hoài Hiên dài, lúc hắn đứng thẳng địt cậu, chân Lâm Hạ không cả chạm tới đất. Cứ như thế bị địt đến lắc lư.

"ah..ah..chồng địt chậm thôi..lồn em rách mất..ư..ư.."

"Vợ nhỏ yên tâm, lồn dâm không rách được.."

Nói xong, liền lật Lâm Hạ lại, con cặc cứng ngắc cứ thế xoay trong lồn Lâm Hạ, Phó Hoài Hiên gác một chân cậu lên vai, bắt đầu thúc cặc như điên vào.

"ah..ah..hah..lồn em..lồn em sướng.."

Tốc độ địt vào như điên, Phó Hoài Hiên liếm mút ngực cậu, dưới thân luật động không ngừng.

"Bé cưng, nói anh nghe cái lồn này là của ai?"

"Ưm..." Lâm Hạ bị địt ngây ngốc.

"Của anh..lồn nhỏ của anh..ah.ahh."

Phó Hoài Hiên như không hài lòng, dừng cặc lại, sau đó thúc một phát lút cán vào lồn cậu. Lâm Hạ ré lên, cả người bị địt bắn lên.

"Anh nào?"

"Của anh..của chồng yêu..lồn nhỏ là của Phó Hoài Hiên..ư..ưm.."

Lâm Hạ rên rỉ, Phó Hoài Hiên nghe xong rất hài lòng, trực tiếp địt mở tử cung của Lâm Hạ.

"Ư..ư..chồng chậm thôi..vợ chịu không nổi."

"Lồn nhỏ chịu được, em cũng chịu được."

Lồn Lâm Hạ ra sức mút lấy cặc hắn, hắn chịu đựng khoái cảm mà dập cặc liên tục vào tử cung.

Mỗi lần địt đến Lâm Hạ đều sướng đến thần trí mơ hồ, nức nở cầu xin Phó Hoài Hiên chậm lại.

"hức..hức..lồn vợ sướng quá...chồng dừng lại đi.."

"Chồng bắn tinh dịch cho em đây."

Phó Hoài Hiên nặng nề thở dốc, phầm phập địt nhanh hơn, mỗi lần địt vợ hắn lại thét lên sung sướng.

"ah..ah..em ra..bướm nhỏ ra..."

"Chồng bắn tinh cho em..ư..ư.."

"Bắn vào lồn vợ đi.."

"ư..ư..ahhhh"

Banh rộng lồn, cặc bắn ra từng luồng tinh dịch nóng hổi. Nhìn vợ yêu dâm đãng bị địt đến thất thần, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình, sau đó mới ôm vợ nhỏ đi tắm.

Hôm sau

Lâm Hạ mở mắt thấy mình đã nằm trên chiếc giường quen thuộc, Phó Hoài Hiên không thấy đâu. Cậu ngồi dậy, bướm nhỏ ọc ra tinh dịch, cậu hoảng hốt bịt lồn lại chạy vào nhà vệ sinh. Thầm mắng lão chồng chết tiệt, không lấy ra cho mình. Vệ sinh tất cả xong xuôi, cậu xuống dưới tìm chồng. Căn nhà không một tiếng động, quạnh quẽ hiu hắt, cậu chợt thấy hốt hoảng. Nhìn bữa sáng đặt trên bàn, có giấy note dán bên cạnh nói hắn đi đón bé con về.

Lẳng lặng dùng bữa, cậu chợt nhận ra mình không thể sống thiếu Phó Hoài Hiên và Phó Lam, mới rời đi thôi cậu đã nhớ muốn chết.

Phó Hoài Hiên về đến nhà, thấy vợ đang ngồi ngoài sân đọc sách. Nắng sớm chiếu lên người Lâm Hạ, nhìn cậu giống như thiên sứ. Bé cưng thấy mẹ liền mếu máo khóc, cả ngày hôm qua nhóc không nhìn thấy mẹ đâu, quậy bà nội đến khuya.

Lâm Hạ ngẩng đầu thấy hắn ngây ngốc đứng đấy, tiến lên bế con, khẽ cười nói: "Mừng bé cưng về nhà!"

[Thô tục/ Song tính] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ