022

274 15 2
                                    

Giang Mặc nhìn người dưới thân mệt đến thở đứt quãng, tinh dịch đầy ú bắn tràn cả ra ngoài lỗ dâm. Hắn cảm thấy vừa bắn xong lại bắt đầu muốn cứng tiếp.

Giang Mặc moi hết tinh dịch ra ngoài, từ sau hôm bắn tinh dịch vào trong khiến hắn nhớ nhung cảm giác ấy, bây giờ hắn rất muốn thử lại.

Ninh Ngọc mệt đến mơ màng, mặc kệ Giang Mặc banh lỗ nghịch nghịch.

Bình thường Giang Mặc luôn nghiêm túc, nhưng khi lên giường hắn như một người khác vậy, hắn thích nói lời thô tục khiến Ninh Ngọc mặt đỏ đến mang tai, thích làm tình một cách mạnh bạo, thích cắn đầu vú, đặc biệt là thích mút bụng nhỏ của cậu.

Mỗi lần như vậy hắn đều bắt nạt cậu đến phát khóc, đầu vú lúc nào cũng bị mút sưng đỏ lên.

Giang Mặc vẫn chưa hết hứng tình, hắn lật Ninh Ngọc lại, đưa tay nhào nắn hai cái mông trắng múp sau đó tách ra để lộ lỗ nhỏ hồng hào trắng trẻo không một cọng lông.

Cách thức làm tình của hắn luôn mạnh bạo, hắn khá thích thú khi thấy Ninh Ngọc khóc lóc, thích nhìn cậu bị hắn địt đến mức co quắp vì sung sướng.

Giang Mặc rất vừa lòng với cái lỗ này của cậu, vừa trắng vừa hồng, múp míp nhìn như một cái âm hộ vậy, là con trai mà nước nôi tràn trề, chỉ cần day nhẹ một chút là nước chảy ồ ạt như một cái suối vậy.

Giang Mặc lại cầm cặc nhấp vào miệng lỗ vài cái, Ninh Ngọc bị hắn chọc vào rút ra đến sốt ruột, thấy hắn mãi không vào liền lắc mông lùi lại để nuốt lấy cặc hắn. Cái lỗ đói khát ngúng nguẩy chảy nước đòi ăn, Giang Mặc giơ tay đánh bốp một cái vào mông cậu.

"Á"

"Dâm đãng, có để thư kí Ninh bị đói đâu, sao mà lại đói khát tới mức này chứ?"

Giang Mặc lại cầm cặc lắc đập bộp bộp vào mông thịt của Ninh Ngọc, nước dâm chảy ra lênh láng nên lúc hắn đút vào tiếng nước ọp ẹp vang lên khiến người nghe xấu hổ.

Hắn lại bắt đầu thúc hông như điên.

Ninh Ngọc im lặng thở dốc theo từng lần dập, Giang Mặc sướng khẽ chửi thầm một tiếng, hắn nghiêng đầu liếm vành tai của Ninh Ngọc, cậu bị nhột mà khẽ cười trốn đi.

Hai người làm tình đến quá nửa đêm mới thoả mãn đi ngủ, Ninh Ngọc được hắn bế đi tắm rửa sạch sẽ, hắn còn thay ga giường mới xong rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Mẹ Giang đến gõ cửa gọi hai người dậy ăn sáng, Giang Mặc vâng một tiếng rồi nhìn con gấu Koala đang ôm chặt lấy hắn. Hắn không biết thư ký của hắn lại có tướng ngủ như vậy đấy.

Hắn tính nhẹ nhàng gỡ người ra khỏi hắn, vừa nhấc tay cậu lên thì đột nhiên Ninh Ngọc mở mắt.

Gấu con giật mình ngồi phắt dậy, vừa chạm mông xuống liền thấy dưới mông gồ lên, quay đầu lại thấy Giang Mặc mặc mỗi boxer đi ngủ, vật dưới quần thì đã chào cờ.

Gấu nhỏ xấu hổ chạy nhanh vào trong nhà tắm.

Nửa tiếng sau.

"Ninh Ngọc à, mau xuống ăn sáng đi con."

"Vâng ạ."

Ninh Ngọc ngồi đối diện mẹ Giang, bố Giang ngồi đầu bàn, Giang Mặc ngồi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng hắn gắp đồ ăn cho cậu khiến cậu vừa ngượng vừa đơ.

"Hai đứa tính khi nào kết hôn?"

"Khụ."

Ninh Ngọc đang xúc cháo ăn liền bị sặc, Giang Mặc nhẹ nhàng vỗ lưng rồi đưa nước cho cậu.

"Chuyện của bọn con mẹ đừng gây áp lực mà."

"Áp lực gì chứ, mày xem mấy đứa bạn của mày nó lấy vợ hết rồi kìa."

"Mày định để Ninh Ngọc đợi mày đến hết thanh xuân hay sao?"

Mẹ Giang tức tối lườm Giang Mặc, hắn hết cách nhìn qua ông Giang, nhưng lần này ông không đứng ở phe trung lập nữa.

"Mẹ con nói đúng đấy, không thể để con nhà người ta đợi mãi được."

"Hai đứa đã yêu nhau mấy năm rồi còn gì."

Ninh Ngọc khóc không ra nước mắt, 100 triệu này đúng là khó nuốt mà (๑•ૅㅁ•๑)

"Mẹ cứ để kệ bọn con đi, công ty đang bận bịu lắm mà mẹ."

"Mẹ không biết đâu, nhanh mà kết hôn đi."

"Ôi, nhìn con nhà bà Lâm kia, hai đứa nó đều kết hôn hết rồi, huhu chỉ còn mình tôi vẫn phải lo ngay ngáy về thằng con này."

"Mẹ, năm sau cưới, năm sau cưới được chưa."

"Ninh Ngọc à, ăn nhiều vào con, sau này về nhà mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon cho con mỗi ngày." Mẹ Giang đột nhiên ngừng khóc rồi ríu rít như chim sáo.

"Dạ..vâng.."

Giang Mặc nhìn mẹ hắn thay đổi trong chớp mắt liền thở dài cúi đầu ăn nốt bữa sáng.

*

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã hơn 1 tháng kể từ hôm về nhà ngài tổng giám đốc.

Thỉnh thoảng mẹ Giang có gọi cậu đến ăn cơm, cậu đều bồi bà ăn cơm mua sắm, tuy làm ngoài giờ vất vả nhưng tiền thưởng thì vô cùng hậu hĩnh.

Hôm nay có một buổi gặp gỡ đối tác bên công ty H hẹn nhau ở một nhà hàng Nhật, vừa bước vào Ninh Ngọc đã cảm thấy hơi nôn nao trong người, cố nín nhịn đến cuối buổi, sau khi hai bên nói chuyện xong Ninh Ngọc tức tốc chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Vì khó chịu nên cậu cũng không ăn được nhiều, lúc nôn ra chẳng có gì, chỉ thấy ruột như quặn lại, mồ hôi trên tóc mai túa ra khiến cậu trông khá chật vật.

Cố nén cảm giác buồn nôn trong người xuống, hai người quay về công ty. Sau khi ngồi vào bàn làm việc thì cơn buồn nôn khi nãy hoàn toàn biến mất, Ninh Ngọc cũng chẳng nghĩ nhiều rồi cho rằng bị say xe.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thô tục/ Song tính] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ