Đường Chu đưa Lâm Diệu đến phòng nghỉ cho khách, sau đó lập tức cúi xuống hôn môi với người yêu nhỏ, Lâm Diệu cũng ôm lấy cổ hắn đáp trả.
Hai người hôn một lúc liền cọ ra lửa nhưng vẫn tiết chế vì đám cưới sắp diễn ra rồi.
Đường Chu và Lâm Diệu đã hẹn hò được 2 năm, cả hai người họ không nghĩ rằng lại có thể quen lâu đến như vậy. Đường Chu cũng không nghĩ đến một lần quen là quen đến 2 năm liền. Lâm Diệu quả thật là một người yêu tuyệt vời, không mè nheo, không đòi hỏi không nhõng nhẽo, còn đặc biệt dâm đãng. Đừng nhìn bề ngoài nghiêm túc mà bị lừa, lên giường đúng là cực phẩm.
Đường Chu ôm eo cậu mà trách móc: "Nửa tháng rồi mới gặp em đấy, sao em còn bận hơn anh thế?"
Lâm Diệu lườm hắn, càng ngày càng như trẻ con ấy: "Nhiều cuộc họp quá mà toàn phải gặp đối tác trực tiếp, mãi em mới xong để kịp dự đám cưới đây."
"Hay em ở nhà đi, anh nuôi em." Lâm Diệu lườm hắn, đẩy hắn ra rồi mệt mỏi nằm lên giường.
"Em có tay chân cần gì anh nuôi." Đường Chu đi đến bên cạnh ngồi xuống, nhịn không được thò tay vào bên trong áo vest sờ vú nhỏ của cậu. Lâm Diệu đã quá quen với việc hắn hay động tay chân thế này rồi, cũng mặc hắn sờ mó.
Đường Chu lại được nước lấn tới, tay dần mò xuống dưới chân cậu xoa xoa bướm nhỏ đã nhớ nhung lâu ngày.
"Mẹ em giục em kết hôn à?" Hắn vừa xoa vừa hỏi.
"Tiểu Hạ lấy chồng rồi mà em vẫn chưa có người yêu, nên là mẹ lo lắng lắm." Lâm Diệu rên nhẹ.
"Sao lại chưa có, chẳng phải anh là người yêu của em sao?" Hắn như oán phụ tức giận nói.
"Em chưa nói với mẹ, với lại cũng không đến mức anh sẽ lấy em thật đó chứ?" Lâm Diệu nhìn hắn ngơ ngác hỏi.
"Mẹ giục kết hôn, anh muốn kết hôn với em?" Lâm Diệu nói thẳng.
Đường Chu bỗng ngây người, hắn không đồng ý nhưng cũng không từ chối.
Trong lòng hắn hơi khó chịu, hắn chẳng biết tại sao nghe Lâm Diệu nói vậy tim hắn cứ nhói nhói.
"Cưới một người biết chăm lo là được nhỉ?" Lâm Diệu nghĩ gì nói nấy.
Đường Chu ngước mắt tưởng tượng cảnh Lâm Diệu lấy chồng, hai người tay trong tay, môi kề môi, Lâm Diệu nằm cong lưng nhận từng cú thúc của tên đó, tức thì như có một cột sấm sét đánh vào toàn thân hắn, nháy mắt trở nên cứng đờ, hắn không nói không rằng lột phăng quần âu của Lâm Diệu, nhanh như chớp mò xuống bướm dâm.
Lâm Diệu đang nghĩ ngợi bỗng bị hắn tụt quần xuống: "Anh...anh làm gì đấy, ở đây không được!"
Tay Đường Chu nhanh như chớp ra vào trong lồn cậu, một tay hắn thò vào vạt áo xốc áo vú lên bóp nắn. Hắn đã có câu trả lời rồi, Lâm Diệu là của hắn, hắn sao có thể để người khác cướp mất cậu được.
Càng nghĩ càng muốn nhanh chóng khẳng định chủ quyền, hắn móc con cặc to bự ra dí vào miệng lồn.
Lâm Diệu mờ tịt không hiểu hắn bị cái gì, thấy hắn chuẩn bị đút vào liền hoảng hốt đẩy hắn ra, cuống quít nhắc nhở buổi lễ sắp diễn ra rồi.
Đường Chu không thèm để ý, hắn nhắm cửa lồn rồi địt lút cán vào.
"Bé cưng, nhìn lồn em ăn cặc anh kìa, cái lồn này chỉ có cặc của anh mới thoả mãn được em thôi."
Dứt lời hắn bắt đầu nắc cặc thật mạnh vào lồn cậu, Lâm Diệu bị hắn địt, lồn dâm lâu ngày mới được ăn cặc liền bắt đầu chảy nước cho hắn địt vào dễ hơn. Đầu cặc theo từng cú địt đỉnh vào tử cung, nong lồn thành hình con cặc của hắn.
"ah..ah..ah..cặc lớn...ăn cặc lớn..."
"bướm nhỏ ngứa.....cặc lớn gãi ngứa.."
Đường Chu thấy cậu thần trí mơ hồ liền nằm đè lên người cậu mà địt, vú nhỏ lắc lư trước mặt hắn mời gọi hắn đến liếm mút.
Lồn nhỏ bị địt liên tục nửa tiếng, Lâm Diệu bị khoái cảm kéo lên mây, cuối cùng vẫn giữ chút lý trí đem lồn siết chặt cặc hắn, thành công đem hắn bắn ra.
Đường Chu không ngờ đến bé cưng đột nhiên siết lồn lại, lồn bót khiến hắn sướng đến thở hắt một hơi. Đem tinh dịch bắn ngập lồn cậu xong mới từ từ rút cặc ra, nhìn lồn Lâm Diệu ngập tràn tinh dịch, hắn liền vỗ lồn của cậu bem bép, thích thú mà chơi đùa cái lồn nhỏ của cậu.
Tiếng nhạc vang lên, buổi lễ đã bắt đầu, hắn bế người yêu nhỏ lên bồn rửa mặt, xối nước rửa sạch lồn cho bé cưng xong mới mặc quần cho cậu.
Hai người vừa đi vừa dìu nhau đến sảnh chính. Lâm Diệu lườm lườm nhéo vào eo hắn, Đường Chu chẳng thấy đau chỉ thấy bé cưng đáng yêu quá, muốn địt thêm vài trận nữa.
Lâm Hạ cùng Phó Hoài Hiên vào lễ đường, phía sau là cục cưng Phó Lam vừa đi vừa ném hoa. Nhìn bạn mình tươi cười hạnh phúc, lại nhìn hai người cùng bế con chụp ảnh, hắn thầm quay sang liếc bé cưng nhà mình.
"Có phải bé cưng muốn kết hôn không? Vừa nãy là bé cưng ám chỉ với mình đúng không?."
Hắn tưởng tượng một chút về hôn lễ của hắn với Lâm Diệu, Lâm Diệu lặng lẽ khinh bỉ người đang cười đầy ám muội bên cạnh.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Lâm Diệu tạm biệt Lâm Hạ rồi bế Phó Lam đi ra xe nhà mình.
Đường Chu lái xe đến chỗ cậu, Lâm Diệu không từ chối lên xe cùng luôn. Dù sao có trẻ con ở đây, hắn sẽ chẳng làm việc gì quá khích đâu.
Đường Chu vừa lái xe vừa liếc Lâm Diệu đang bế nhóc con, hắn lại tưởng tượng đến con của hắn với Lâm Diệu, hắn đưa tay nhéo má Phó Lam mấy cái, sau đó nhân cơ hội sờ ngực Lâm Diệu luôn.
Lâm Diệu trừng mắt nhìn hắn, đến cổng Lâm gia, hắn che mắt nhóc con rồi hôn cậu mấy cái, hẹn cậu tối nay gặp sau đó mới lưu luyến rời đi.
Lâm Diệu thở dài nhìn bóng xe rời đi, lặng lẽ chuẩn bị đồ cho buổi tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thô tục/ Song tính] Định mệnh
Romance⚠⚠Truyện song tính, thô tục, thô tục, thô tục! Cp: Phó Hoài Hiên x Lâm Hạ Đường Chu x Lâm Diệu Giang Mặc x Ninh Ngọc ===== Ờm, thì là...Truyện nó có hơi không có chiều sâu, nên thỉnh thoảng toi thường sửa lại cốt truyện một tí xíu...