016

513 12 0
                                    

Lúc Lâm Diệu tỉnh dậy là 10 giờ sáng, nhìn trần nhà được điêu khắc trạm trổ, vừa ngồi dậy liền thấy hông đau nhức.

"Chơi high quá rồi."

Lâm Diệu vừa nhìn xung quanh vừa lầm bầm rồi lập tức biết đây là đâu. Trong phòng bài trí theo phong cách châu Âu, trông cực kì hào nhoáng xa xỉ, đến cái giường cậu đang nằm cũng phải năm người đàn ông nằm lên cũng vừa.

Trên trần nhà treo đèn chùm tinh xảo, rèm che màu xanh ngọc khẽ bay theo cơn gió, tiếng lá xào xạc nghe rất êm tai. Nắng sớm chiếu qua ô cửa kính ngoài ban công, gió hiu hiu thổi mang theo hương vị của mùa thu.

Sau một hồi đánh giá khái quát căn phòng, bỗng tầm mắt của Lâm Diệu bị đồ vật trên tủ đầu giường hút lấy, là một khung ảnh.

Người trong ảnh đang khoả thân nằm úp sấp trên giường, nửa bờ mông lộ ra ngoài chăn, đang say sưa ngủ.

Không ai khác chính là Lâm Diệu hai má đang đỏ lên.

Lâm Diệu khẽ lầm bầm, người này đúng là biến thái mà, chụp trộm thì thôi đi còn in thành ảnh rồi đóng khung nữa chứ.

Bên dưới là một quyển album, Lâm Diệu không có định bỏ qua, trang đầu mở ra liền nhìn thấy tên của cậu, không nghi ngờ gì nữa, nhân vật chính của cuốn album này chắc chắn là cậu rồi.

Album khá dày, mỗi trang có hai ảnh, xem một lúc mặt cậu lại bắt đầu đỏ lên.

Đa phần là chụp trộm nên hầu như là ảnh lúc cậu đang ngủ, ban đầu còn đứng đắn một chút, ảnh lúc cậu nghịch điện thoại, gọi điện làm việc hay nấu cơm đều bị hắn chụp lại, sau đó thì dần như là bỏng tay, ảnh dần trở nên dâm mỹ đồi truỵ. Dương vật, mông, đầu vú, bướm nhỏ, rồi cả lúc cậu mút cho hắn, tất cả đều có ở đây.

Mặt Lâm Diệu bây giờ phải nói là như quả cà chua, cậu không nghĩ bản thân khi kích tình lại có biểu cảm như vậy.

Đường Chu vừa bước vào phòng gọi người yêu nhỏ xinh dậy ăn sáng liền thấy bé cưng mặt đỏ lựng cầm cuốn album thì hốt hoảng, không ngờ bí mật lại bị phát hiện.

"Bé cưng, mau dậy rửa mặt rồi ăn sáng nào."

Hắn đi qua cầm lấy cuốn album đặt sang một bên, một tay bế Lâm Diệu lên.

"Anh còn dám nói nữa hả!! Sao anh không phóng hết lên rồi mà treo lên tường đi." Lâm Diệu trừng hắn.

Đường Chu thầm nghĩ, không phải vì sợ người khác thấy chứ hắn cũng định làm thế thật đó, miệng thì liên tục xin lỗi tiểu kiều thê.

"Bé cưng à, vì em đáng yêu quá nên chồng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào cả mà." Hắn vừa nói vừa hôn chóc chóc lên mặt Lâm Diệu.

Nhìn Lâm Diệu hai mắt long lanh nhìn hắn, vật nhỏ trong quần cũng rạo rực theo.

"Bé cưng ngoan, là chồng nhớ em quá mà, cả tháng mới được gặp em nên chồng phải có cái để thỉnh thoảng ngắm cho đỡ nhớ chứ."

"Anh còn ở đó mà giảo biện."

Lâm Diệu cũng không phải giận thật sự, sau khi được hắn dỗ dành cũng ôm lấy cổ hắn hôn lại, sau đó hít mũi cười ngây ngô.

[Thô tục/ Song tính] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ