Chương 1: Y thật sự xui xẻo vậy sao?

1.8K 97 4
                                    

Edit: Phương Bưởi | Beta: Phương June

***

Y thật sự xui xẻo vậy sao?

Nước Đông Lăng, ở nội thành kinh đô có một biệt phủ tên là "Tự Viên". Lúc này từ trên xuống dưới ai cũng đang bận rộn chuẩn bị cho đại hôn vào nửa tháng sau.

Mà cặp đôi chuẩn bị kết đồng tâm cũng không xuất thân từ kinh đô. Là Tôn gia rèn sắt ở Trung Châu và thế gia thư hương ở Lưu phủ.  Dù là thân phận hay địa vị  thì hai nhà này đều khác nhau rất xa. Có thể trở thành thông gia với nhau vốn đã là một chuyện lạ đời. Mà càng khiến người ta khó hiểu là "Tự Viên" này không phải là dinh thự của Tôn gia, càng chẳng phải gia sản của Lưu gia, chuyện vui của hai nhà Tôn Lưu này sao lại phải tổ chức ở biệt phủ xa kinh đô đến vậy chứ?

Những người sinh lòng nghi ngờ phần lớn đều là người ở vùng khác chứ người Đông Lăng đã không còn cảm thấy ngạc nhiên với mấy chuyện này từ lâu rồi.

Lưu Chuẩn là quản gia từng trải lâu nhất ở Lưu phủ, chuyện ở đây dù lớn hay nhỏ đều do một tay ông chuẩn bị hết thảy. Vì hôm nay có khách quý đến nhà nên Lưu Chuẩn tạm thời để chuyện chuẩn bị đại hôn sang một bên. Vừa pha trà vừa giới thiệu với khách quý: "Đây là phong tục chỉ Đông Lăng mới có, cứ mười lăm hàng tháng, "Tự Viên" ở kinh đô sẽ tổ chức một hôn sự, dùng cách này để cảm tạ quốc sư đại nhân đại ân đại đức đã phù hộ cho Đông Lăng."

Khách quý nghe vậy trông có vẻ hứng thú: "Sao lại thế?"

Vị khách quý này là một chàng trai trẻ dung mạo điển trai thế gian hiếm có, đai lưng màu quả bạch trên tà áo trắng, lời nói cử chỉ thấy rõ vẻ kiêu căng phú quý.

Mấy ngày trước, Lưu phu nhân tới ngôi chùa ngoài thành để thắp hương cầu phúc, trên đường đi bị sơn tặc để mắt tới, suýt mất cả người lẫn của, may mà được khách quý đây ra tay cứu giúp mới thoát được một kiếp. Vì thể hiện lòng biết ơn nên mới mời ân nhân đó đến Lưu phủ để Lưu Chuẩn tiếp đãi hầu hạ.

Chắc có thể do chàng công tử này bất phàm như thế nên mới nói hơn hai câu mà Lưu Chuẩn đã thấy mặt mình phát sáng.

"Ân nhân có biết, quốc sư của Đông Lăng chúng ta có một đam mê rất quái lạ, đó là..." Lưu Chuẩn thở dài: "Làm mai mối cho người ta."

Trên gương mặt khách quý hiện lên mấy phần kinh ngạc: "Còn có chuyện đó cơ à."

Nói dễ nghe thì quốc sư Đông Lăng thích làm mai mối cho người ta, mà nói trắng ra là làm mai vô tội vạ. Mỗi tháng, quốc sư sẽ chọn đại hai người rồi tự tay cột "dây tơ hồng" cho họ.

Quốc sư Đông Lăng chuyên về luyện cổ dùng độc, "dây tơ hồng" chính là tác phẩm lão đắc ý nhất. "Dây tơ hồng" được luyện chế từ cặp Song cổ đực cái mà thành, người trúng cổ sẽ xuất hiện một sợi dây tơ đỏ mảnh khảnh trên tay, vậy nên mới có cái tên như thế.

Cặp trùng cổ đực cái sinh ra là một đôi, tách ra là chết. Tới đêm trăng tròn hàng tháng, người trúng cổ nhất định phải cùng một người trúng cổ khác động phòng vui vẻ với nhau, nếu không độc sẽ bộc phát rồi chết.

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ