Chương 5: Đôi mắt của tên đen này... cũng được đấy chứ

466 52 0
                                    

Edit: Phương Na | Beta: Phương June

***

Đôi mắt của tên đen này... cũng được đấy chứ

Chạng vạng tối, chiếc xe ngựa dừng bên bìa rừng vắng người qua lại.

Cây đại thụ cao chót vót hệt như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng lên bầu trời. Trời chiều đổ bóng cây xuống đất, khéo thay chia đất trời thành hai nửa, một bên là âm còn một bên là dương.

Thẩm Bất Từ đi đến chiếc xe ngựa để hành lý, gõ cửa sổ ba tiếng đánh thức Lý Nhị vẫn còn đang ngủ trưa.

Lý Nhị ngáp một cái rồi nói: "Lại ăn cơm nữa rồi hả?"

Thẩm Bất Từ nói: "Công tử gọi ngươi đi qua."

Lý Nhị ngạc nhiên đáp: "Lạ thế, hôm nay còn sẵn sàng hạ mình để nói chuyện riêng với ta cơ à."

Thẩm Bất Từ không cho ý kiến mà chỉ đưa Lý Nhị đến trước mặt điện hạ, sau đó lui sang một bên đứng cạnh Chu Hoài Nhượng cách đó không xa lắm.

Lúc nào Thẩm Bất Từ cũng đề phòng, tai nghe ngóng khắp các phía còn mắt thì nhìn tứ phương, còn Chu Hoài Nhượng trói gà không chặt này thì vẫn cứ thảnh thơi nhìn điện hạ đứng dưới ánh chiều tà.

Hôm nay điện hạ mặc một bộ trường bào gấm màu đỏ son, giống hệt như vẩy mực và sương mù vào, cộng với một chiếc mũ mạng mỏng cùng màu với ráng chiều, thật xinh đẹp và bắt mắt.

Ít có người nào có thể hòa trộn được những màu sắc phồn hoa lộng lẫy như vậy, mà thái tử điện hạ chính là một trong số đó. Dù ngày nào Chu Hoài Nhượng cũng hầu hạ điện hạ nhưng lúc này vẫn không khỏi thời dài một hơi: "Điện hạ đẹp thật ấy, bao nhiêu ưu điểm của Bệ hạ và Thừa tướng đều được điện hạ thừa hưởng hết cả."

Thẩm Bất Từ liếc nhìn Chu Hoài Nhượng: "Ngươi không muốn sống nữa hay sao mà nói mấy câu đó vậy?"

Chu Hoài Nhượng che miệng: "Lỡ lỡ." May mà mọi người trong cung đã biết bí mật thân thế của Điện hạ từ lâu, nói riêng một chút cũng không chết người. Chu Hoài Nhượng nhìn thêm một chốc nữa, vẻ mặt bắt đầu phức tạp: "Lão Thẩm, ngươi nghĩ ta có bị mù không? Nếu chỉ nhìn bóng lưng của tên làm cá thì trông cũng được phết nhỉ?"

Lý Nhị và Điện hạ một tên vải thô áo gai còn một người thì gấm xuyên ngô lăng, vốn đã cách biệt một trời một vực. Nhưng nếu đứng xa một chút, không thấy rõ gương mặt và trang phục của Lý Nhị thì sẽ thấy một bóng người đen nhánh cao thẳng, vai rộng chân dài, đang đứng đối diện với thái tử điện hạ.

Hai người một sáng một tối hệt như trời chiều và bóng cây, thế mà lại như đang phối cho bức tranh càng thêm sinh động.

Thẩm Bất Từ: "Ừ."

Chu Hoài Nhượng: "Ngươi cũng nghĩ vậy đúng không?"

Thẩm Bất Từ: "Ừ, ngươi mù."

Lúc này, hai người đang được 'nhập vào bức tranh của kẻ khác' cũng không phải thân Mật gì cho lắm.

Triệu Miên vẫn cực kỳ nghi ngờ Lý Nhị. Việc y mất thiện cảm với Lý Nhị là điều quá bình thường, nhưng Lý Nhị mất thiện cảm với y thì đó là vấn đề lớn.

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ