Chương 25: Vạn Hoa Mộng là kẻ điên

280 33 4
                                    

Edit: Phương Thư  | Beta: Phương June

***

Vạn Hoa Mộng là kẻ điên 

Triệu Miên xác định rõ phương hướng giải quyết, sứ thần ba nước Nam Tĩnh, Đông Lăng và Bắc Uyên đã tiến hành đàm phán trong nhiều ngày, kết quả là ba nước có thể cùng ký một hiệp ước đa phương công khai hoặc một hiệp ước bí mật giữa các bên.

Đông Lăng sẽ bồi thường, trao trả lại người và xin lỗi. Bắc Uyên thì sẽ giao ra tín vật của Cố Như Chương, về sau này, các hoạt động tìm kiếm những báu vật bị thất lạc của Tây Hạ sẽ do Nam Tĩnh làm chủ.

Tới tận lúc này, sóng gió do Song cổ đực cái gây ra mới kết thúc. Nhìn qua thì đúng là Nam Tĩnh là bên có lợi nhất trong chuyện này, nhưng Triệu Miên hiểu rõ, y cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ.

Được hai người cha nuôi dạy từ bé, Triệu Miên luôn nghĩ rằng mình với Thái Tử Phi tương lai sẽ bên sau trọn đời trọn kiếp, thế nhưng, Thái Tử Phi còn chưa kịp xuất hiện thì giấc mơ của y đã bị Vạn Hoa Mộng và Ngụy Chẩm Phong dập tắt.

Vào ngày thứ hai sau khi hiệp ước được ký kết, đúng như cam kết, Ngụy Chẩm Phong giao ra tín vật của Cố Như Chương – Dấu của Thái phó đứng đầu Tây Hạ.

Trong những năm cuối, Cố Như Chương là người cầm quyền ở Tây Hạ, mọi sắc lệnh và quân lệnh do triều đình ban hành đều có dấu của phủ Thái phó, thậm chí binh lính còn không nghe theo dấu ngọc của hoàng thượng mà chỉ nghe theo ba chữ "Cố Như Chương".

Sau khi Tây Hạ sụp đổ, con dấu đó biến mất cùng với Cố Như Chương. Có tin đồn rằng, ai có thể tìm thấy con dấu thì có thể nhân danh Cố Như Chương, triệu tập binh sĩ của Tây Hạ cũ để đồng lòng đứng lên "phản Uyên phục Hạ".

Triệu Miên không ngờ được rằng Ngụy Chẩm Phong lại chơi lớn tới vậy. Y ngắm nghía con dấu to bằng lòng bàn tay, được khắc bằng vàng, bằng ngọc, nghĩ đến việc con dấu này đã từng chứng kiến một quốc gia tàn lụi trong tay Cố Như Chương, trước mắt y như hiện ra hình ảnh một chàng trai với mái tóc trắng và khuôn mặt hiền lành, mặc bộ quan phục màu tím của Tây Hạ, đang "múa bút thành văn" dưới ánh đèn mờ.

Triệu Miên ngẩng đầu lên, nhìn Ngụy Chẩm Phong: "Cái này mà ngươi cũng đưa ta à?"

Ngụy Chẩm Phong không đồng tình: "Tây Hạ đã sụp đổ từ lâu rồi, nếu mà chỉ nhờ một còn dấu của Thái phó mà có thể khôi phục lại thì mười mấy năm qua của Bắc Uyên chẳng là gì cả. Người không ở đây thì tín vật cũng chỉ là giấy vụn thôi: "phản Uyên phục Hạ" ư, chỉ có kẻ ngu mới tin vào điều này thôi."

Triệu Miên thản nhiên nói: "Ồ, vậy ngươi thừa nhận là ngươi đưa Cô tờ giấy bỏ đi à?"

Ngụy Chẩm Phong cười nói: "Thứ này trên tay người khác thì là đồ bỏ đi, nhưng nếu ở trong tay Điện hạ thì khác, chắc chắn sẽ hữu dụng."

Tuy biết rằng Ngụy Chấn Phong chỉ chọn nói những lời mình muốn nghe nhưng sắc mặt Triệu Miên vẫn dịu đi đôi chút.

Ghét thật, biết rõ là mật ngọt chết ruồi nhưng chỉ cần được khen là y đã thấy thích rồi.

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ