Địa cung dưới lòng đất khô ráo và râm mát nên ngũ cốc và bột mì cũng có thể bảo quản được lâu hơn. Chu Hoài Nhượng tìm được một lượng lớn lương thảo trong kho lương. Ngoài lương thực cho con người thì còn rơm rạ cho ngựa, chúng nhiều đến mức chất đống đến cả kho lương cũng không chứa nổi.
Chu Hoài Nhượng hô lên: "Đại hỉ nha, phát tài rồi!". Xây tường cao gom thóc nhiều, không xưng vương cũng chẳng sao. Từ nay về sau số thóc này sẽ thuộc về tướng sĩ Nam Tĩnh ta!
Trận này bọn họ toàn phải dựa vào lương khô để sống qua ngày nên khi thấy thóc hai mắt Chu Hoài Nhượng sáng bừng lên, chỉ ước gì có thể vào trong lăn một vòng trong đó. Cậu vui vẻ chuẩn bị nấu cho điện hạ một nồi cơm thơm ngào ngạt, đột nhiên nghe được tiếng động lạ từ phía tiền điện, hết đợt này đến đợt khác nghe như là tiếng đánh nhau vậy.
Chu Hoài Nhượng đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ bên điện hạ có chuyện gì rồi?
Cậu không quan tâm đến những chuyện khác nữa, gấp quá nên quên bỏ nồi xuống mà cứ ôm lấy nồi sắt chạy như bay về hướng chính điện, vừa chạy vừa hô: "Điện hạ, thần hộ giá chậm trễ!"
Vừa đặt một chân vào chính điện, Chu Hoài Nhượng đã thấy một cái ghế bị chém thành hai nửa bay về phía mình. Cậu dùng động tác mà một thư sinh yếu đuối như cậu có thể lấy ra khoác lác cả đời mà đón lấy nó.
Cậu nhanh tay lẹ mắt giơ cái nồi sắt lên che mặt, chiếc ghế đâm vào đáy nồi phát ra một tiếng keng rồi rơi xuống đất.
Cậu đã luyện ra được phản ứng thần tiên này từ khi nào vậy nhỉ?
Chu Hoài Nhượng ngơ ngác đặt nồi sắt xuống, chỉ thấy thái tử điện hạ cầm bội kiếm trong tay, người đầy sát khí. Lúc nào xuất kiếm cũng đâm thẳng về chỗ yếu hại của đối phương. Dùng kiếm thôi còn chưa đủ, thái tử điện hạ còn đạp lên giường quý phi để mượn lực hung hăng tung cước vào ngực đối phương.
Mà "Kẻ địch'' đang chạy trốn khắp điện này không nghi ngờ gì nữa, chính là Tiểu vương gia Bắc Uyên.
Chu Hoài Nhượng thở phào nhẹ nhõm. Dù có ngốc đến cỡ nào thì cậu cũng có thể chắc chắn Tiểu vương gia tuyệt đối sẽ không thương tổn điện hạ của bọn họ. Chỉ là cục diện này có phải là hơi kịch liệt không?
Ngụy Chẩm Phong dù đã chuẩn bị tinh thần Triệu Miên sẽ rút kiếm, nhưng hắn không ngờ lửa giận của Triệu Miên lại mạnh mẽ đến thế, căn bản là không thể nào dập tắt trong chốc lát được.
Đánh cũng không đánh được, hắn chỉ có thể vừa né vừa nói với Triệu Miên: "Không phải đã nói là không rút kiếm rồi sao? Quân vô hí ngôn mà."
"Ngươi hỏi cái gì?" Triệu Miên tức đến mức mặt và khóe mắt đều đỏ lên, trong giọng nói pha chút tiếng thở hổn hển, trong mắt đầy vẻ tức giận vì khuất nhục: "Cô hỏi ngươi vừa hỏi gì?"
Lại một kiếm nữa đâm về phía ngực hắn, Ngụy Chẩm Phong tránh né tới phiền nên dứt khoát đứng bất động. Trưng dáng vẻ "Ngươi thích thì cứ đâm đi" ra. Vốn hắn còn cho rằng Triệu Miên sẽ dừng tay, không ngờ đối phương căn bản không có ý này, tốc độ chẳng những không giảm mà hình như còn tăng lên nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈ
General Fiction• Tác giả: Bỉ Tạp Bỉ • Thể loại: Cổ trang, Cường cường, Sinh con, Cung đình hầu tước, Yêu sâu sắc, 1x1, HE • Biên tập: Phương Na và các em • Chỉnh sửa: Phương June • Độ dài: 108 chương