Chương 32: Không quan trọng thì không cần lên giường

229 30 8
                                    

Cân nhắc đến môi trường khắc nghiệt của sa mạc, lần này của Triệu Miên ngoài Chu Hoài Nhượng ra còn mang theo các cao thủ và gồm cả nhóm người Thẩm Bất Từ, An Viễn Hầu theo.

Bạch Du phải luyện chế giải dược nên không theo được, Triệu Miên lệnh cho cô ở lại kinh đô đợi lệnh. Dung Đường thì khỏi phải nói, cơ thể y không thể chịu được khí trời ở sa mạc và cả kinh đô lạnh giá cũng không hợp với y. Triệu Miên vốn định mời y đến Nam Cương bốn mùa như xuân để dưỡng bệnh nhưng y vẫn nhất quyết về thượng kinh.

Dung Đường nói: "Thần đã phụng mệnh bệ hạ vào kinh đô, sau khi sự vụ hoàn thành nên thần hồi kinh đích thân phục mệnh bệ hạ."

Triệu Miên không có ép buộc: "Sư phụ, trên đường đi nhớ bảo trọng."

Bên kia, Ngụy Chẩm Phong cũng đang chuẩn bị hành trình trước khi rời đi, hắn bất ngờ nhận được một mật chỉ từ Thịnh kinh.

Trước đó hắn đã dâng sách lượt của mình viết về Nam Tĩnh lên Thịnh Kinh, còn cố ý nói vị kia vừa tân hôn cách đây không lâu, chuyện phòng the quá nhiều lại còn phải chạy một chuyến này. Vốn hắn không trông chờ gì vào chuyện đó cả.

Ngụy Chẩm Phong không khỏi tò mò, rốt cuộc là phải tinh thần cỡ nào mới có thể chịu được, mới mười ngày đã chạy ngang chạy dọc giữ kinh độ và Thịnh Kinh.

Ngụy Chẩm Phong quan sát kỹ quan viên chức vị thấp bé tên Quý Sùng. Mũi tuy rằng không đen, nhưng hai mắt sung huyết, mặt đỏ bừng bừng, là dấu hiệu của tâm hỏa mạnh mẽ.

Quý Sùng bị Tiểu vương gia nhìn mà sợ đến mức nổi da gà, nuốt nước bọt hỏi: "Vương gia còn gì phân phó không ạ? Nếu không, thuộc hạ xin cáo lui."

"Gấp cái gì." Ngụy Chẩm Phong cười, trong ánh mắt lại là tà ý: "Lúc ngươi vừa về bổn vương đã tính trở lại sa mạc, cần mang theo không ít nhân thủ."

Cả người Quý Sùng lập tức cứng đờ giống như bị sét đánh.

"Bản vương thấy ngươi cốt cách thanh kỳ, rất thích hợp để đi lại trong sa mạc, nhân tài như vậy để ở sứ quán Bắc Uyên thì đúng là không được trọng dụng." Ngụy Chẩm Phong nói nửa thật nửa giả: "Vậy đi, ngươi về thu dọn đồ đạc, mai đi về hướng Tây với bản vương, thế nào?"

Quý Sùng khóc không ra nước mắt, vẻ mặt bi tráng hỏi: "Xin hỏi tiểu vương gia, thuộc hạ đã làm gì mạo phạm đến vương gia rồi đúng không ạ? Ngài muốn trừng phạt thần như vậy sao..."

Ngụy Chẩm Phong thầm nghĩ bản vương cũng có phạm thiên quy đâu mà còn thảm hơn cả ngươi đây này?

Thế nhưng Ngụy Chẩm Phong chỉ tiện miệng nói ra nào ngờ ngày hôm sau Quý Sùng đã tay sách nách mang kéo theo hành lý đến. Nghe nói sau khi Quý phu nhân biết chồng mình được Vương gia 'trọng dụng' thì đã kiên quyết đuổi người đến đây, nói gã hãy nắm bắt cơ hội hiếm có khó tìm để phục vụ vương gia chứ đừng nghĩ gì đến kinh doanh mở phòng cho thuê nữa, mà hãy làm chính sự đi.

Nhóm người Bắc Uyên mang hành lý vô cùng đơn giản, mỗi người một con ngựa, lương khô ngày ba bữa. Trái lại phía Nam Tĩnh, thái tử điện hạ còn ra ngoài chuẩn bị một cổ xe ngựa, cửa sổ treo một đống rèm dày đặc để che đi cái nắng chói chang. vì nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm trong sa mạc nên trong xe ngựa được lớp thêm chiếu và chăn bông. Thẩm Bất Từ còn mang theo không ít những khối băng, vừa bảo quản nguyên liệu nấu ăn tốt hơn mà còn giúp thái tử hạ nhiệt.

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ