Chương 36: Người có thể ăn thần luôn...

286 31 2
                                    

Edit: Lạc Công Tử

Theo kế hoạch ban đầu, dù cuối cùng có tìm được di tích hay không thì họ cũng chỉ ở lại sa mạc nhiều nhất là mười ngày. Nếu không may thất bại, trước tiên bọn họ sẽ trở về đại quân doanh của quân Uyên, nghỉ ngơi đồng thời sắp xếp lại, tổng kết kinh nghiệm, tăng giảm nhân lực rồi sau đó mới quay trở lại sa mạc.

Dục tốc thì bất đạt, khi săn tìm kho báu cũng thế, kiên nhẫn là điều không thể thiếu.

Vì thế họ chỉ mang đủ lượng nước và thức ăn cho khoảng mười ngày.

Hôm nay là mồng tám tháng chạp, bảy ngày nữa đến đêm trăng tròn. Nếu họ có thể hội họp được với hội Vũ Nguyên Thường hoặc có thể tự tìm ra đường trở về, thế thì chuyện quay lại đại bản doanh của quân Uyên trước ngày mười lăm không thành vấn đề.

Đáng tiếc cả ba người đều không giỏi nhận biết đường. Ngay cả Triệu Miên có trí nhớ hơn người cũng không thể không bó tay khi đối mặt với biển cát mênh mông mờ mịt kia.

Mãi đến khi mặt trời lặn, họ vẫn không tìm thấy người thứ tư hay con lạc đà thứ hai nào. Đường sa mạc vào ban đêm rất khó đi, mấy người họ tìm thấy một hang nham thạch hình thành do phong hóa tự nhiên, nên dự định nghỉ đêm trong đó.

Sau khi màn đêm buông xuống sa mạc bỗng trở nên lạnh giá. Ngọn lửa bập bùng cháy rực trong hang động, thắp sáng và sưởi ấm một khoảng không nhỏ bé này.

Nhưng ba người vẫn lạnh không chịu được.

Lạnh đến mức nào à, không đề cập đến hai người Nam Tĩnh Triệu Miên và Chu Hoài Nhượng, ngay cả Ngụy Chẩm Phong lớn lên ở Bắc Uyên, đã đi khắp trời nam đất bắc cũng phải than rằng đêm ở sa mạc quá lạnh, hắn không chịu nổi, hắn phải về Thịnh Kinh.

Con lạc đà đi theo chủ yếu chở thức ăn và nước uống, Chu Hoài Nhượng lục lọi mãi mới tìm được một chiếc áo khoác dài màu đen, cậu nhận ra đây là đồ của Thẩm Bất Từ. Ngoài nó ra không còn gì khác để chống lạnh.

Chu Hoài Nhượng hỏi: "Không thì chúng ta cạo lông lạc đà nhé?"

"Ngươi hỏi ý của lạc đà chưa?" Triệu Miên hơi suy nghĩ, sau đó miễn cưỡng đề nghị: "Ba người chúng ta ngồi sát lại, để nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho nhau."

Sư phụ trấn giữ Bắc Cương nhiều năm nên rất có kinh nghiệm chống rét. Trước kia ông nói với y, trong thời điểm như thế này thì nhiệt độ cơ thể là thứ hữu ích nhất.

Chu Hoài Nhượng sợ đến nói lắp bắp: "Ấy điện hạ, việc này, ngại lắm..."

Việc thân mật nhất mà cậu từng làm với điện hạ là lúc năm tuổi nắm tay nhau đi học, bây giờ đột nhiên bảo cậu ngủ chung với điện hạ - Chu Hoài Nhượng này có tài đức gì? Cậu không xứng!

Triệu Miên thờ ơ: "Sắp chết đến nơi rồi, ngươi còn ngại gì với ta?"

Chu Hoài Nhượng sợ lắm: "Thần không dám! Thần nghe điện hạ hết!"

Ngụy Chẩm Phong đồng ý với đề nghị của Triệu Miên. Ba người nam nhân trưởng thành đi xa nhà, vào đêm lạnh cực độ thì hơi chen chúc với nhau là chuyện bình thường. Khi dẫn quân ra trận, hắn thường cùng ăn cùng ở với các tướng sĩ, chẳng qua có điều cần phải để ý.

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ