Chương 12: Ngươi định dùng khuôn mặt này đến khi nào?

375 47 6
                                    

Edit: Phương Na | Beta: Phương June

***

Ngươi định dùng khuôn mặt này đến khi nào?

Thẩm Bất Từ không hổ là nam nhân của cục bồi dưỡng Nam Tĩnh, trù nghệ xuất sắc, chỉ cần nửa canh giờ là đã chuẩn bị xong năm món ăn một món canh cho Triệu Miên và những người khác.

Từng người lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Triệu Miên ngồi ở ghế chủ toạ, Bạch Du ngồi bên trái, theo sau là Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ.

Ngụy Chẩm Phong thuận miệng hỏi: "Ta ăn được chưa?"

Triệu Miên bèn đáp: "Chưa được." Hôm qua không mời y ăn cá, hôm nay còn muốn ăn đồ do Thẩm Bất Từ nấu, đúng là nằm mơ.

Nguỵ Chẩm Phong nhún vai: "Thế ta ngồi đây đợi mọi người ăn xong vậy."

Thái tử điện hạ áp suất thấp làm mấy người đang ngồi cũng như ngồi bàn chông, nhất là còn có người ngoài đứng cạnh xem bọn họ ăn cơm, không khí bữa ăn này rất là cháy bỏng.

Để làm dịu bầu không khí, Bạch Du lập tức khen ngợi trù nghệ của Thẩm Bất Từ: "Tay nghề của Tiểu Thẩm sắp bắt kịp đầu bếp rồi."

Thẩm Bất Từ: "Quá khen."

Bạch Du: "..."

Nàng đúng là đồ ngốc mà. Tại sao nàng lại đi bắt chuyện với Thẩm Bất Từ chứ? Nếu muốn làm dịu bầu không khí thì phải kiếm Chu Hoài Nhượng mới hợp lý.

Triệu Miên bỗng đập mạnh đũa xuống, mọi người giật mình nhao nhao dừng đũa. Triệu Miên ngước mắt nhìn Ngụy Chẩm Phong, sự chán ghét hiện rõ trên mặt: "Ngươi định dùng khuôn mặt này đến khi nào?"

Ngụy Chẩm Phong nhíu mày: "Sao tự nhiên ngươi lại hỏi vậy? Gương mặt này của ta mất rất nhiều công sức để hoàn thành, mấy hôm nữa mà không tìm được thuốc giải thì người ráng chịu đựng thêm mấy hôm nha."

Triệu Miên nhịn không được hỏi: "Bản thân ngươi cũng đen như vậy sao?"

Ngụy Chẩm Phong đáp: "Dù sao cũng không trắng như ngươi."

Sắc mặt của Triệu Miên càng tệ hơn.

Mà nghĩ thử xem, cho dù khi còn bé trời sinh da trắng, chỉ cần ra ngoài lâu dài, hứng nắng gió mọi lúc mọi nơi thì khi trưởng thành da trắng vẫn có thể rám nắng.

Y thực sự không thích da đen.

Triệu Miên nhắm mắt lại, từ từ thở ra một hơi đầy bực bội.

Đừng giận, không sao cả, y cũng không thể nào sa ngã đến mức nhờ vào Ngụy Chẩm Phong, cho dù hắn trắng hay đen thì cũng không quan trọng.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Triệu Miên nhanh chóng mở mắt ra, giọng điệu kiên định dứt khoát hơn bao giờ hết: "Nhất định chúng ta phải lợi dụng hết những thứ có thể lợi dụng, lấy được giải dược Song cổ đực cái bằng mọi cách. Cho dù đánh cược cả tính mệnh cũng không hối tiếc!"

Mấy người còn lại còn hùng hổ đồng thanh nói: "Vâng thưa công tử!"

"Định liều chết luôn à?" Ngụy Chẩm Phong sờ cằm, hơi chán ghét mà nói: "Sao ngươi đột nhiên lấy đâu ra quyết tâm lớn vậy hả?"

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ