Chương 31: Ngày mười lăm tháng sau chúng ta phải trải qua ở sa mạc đấy

321 28 2
                                    

Edit: Phương Na | Beta: Phương June

***

"Ngày mười lăm tháng sau chúng ta phải trải qua ở sa mạc đấy."

Từ kinh đô Đông Lăng đến Thịnh Kinh Bắc Uyên, dù thúc roi ngựa chạy một mạch thì vừa đi vừa về cũng mất hai mươi ngày. Mà Hoắc Khang Thắng đã sa lưới, mắt thấy ngày Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong chạm vào được kho báu cũng đã không còn xa nữa.

Vậy nên, Nam Tĩnh và Bắc Uyên đã cho ra đời nghệ thuật ngoại giao giữa hai nước ---- đàm phán.

Xét thấy lãnh đạo cấp cao của hai bên vừa mới lên giường với nhau xong, để tránh bị tị hiềm nên Thái tử và Tiểu vương gia chưa trực tiếp tham gia buổi đàm phán này. Phía Nam Tĩnh chọn Dung Đường làm chủ còn Bắc Uyên thì lấy Dịch Khiêm làm chủ. Việc phân bổ báu vật của Tây Hạ đã được điều phối đàm phán kịch liệt hòa bình trong ba ngày.

Nói là 'kịch liệt' thật ra cũng chỉ mỗi Bắc Uyên đơn phương làm dữ. Dịch Khiêm vừa đấm vừa xoa kết hợp nhu cương, hào khí đá bàn nhưng cũng lấy lòng đưa trà sang, còn Dung thái phó Dung Đường từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng thanh lãnh trông không có chút cảm xúc xao động nào, sau đó bình tĩnh nói ra hai chữ: "Năm năm."

Dịch Khiêm: "..."

Dịch Khiêm về lại sứ quán Bắc Uyên, tìm Tiểu vương gia phun nước đắng: "Vương gia, thật sự hạ quan không còn cách nào với Dung thái phó kia nữa rồi. Chi bằng ngài tự thân xuất ngựa, thử nói chuyện đàng hoàng với Nam Tĩnh xem?"

Từ hôm mười lăm kiên cường lên giường với Triệu Miên xong, Ngụy Chẩm Phong ở luôn trong sứ quán bắc Uyên. Giờ phút này hắn còn đang chán chường nằm trên giường, tay cầm cuốn binh pháp, cầm mãi vẫn không lật qua thêm được tờ nào.

Ngụy Chẩm Phong bình tĩnh nói: "Bây giờ bản vương không hợp đi sứ quán Nam Tĩnh."

Dịch Khiêm sốt ruột hỏi: "Vì sao?"

Ngụy Chẩm Phong buồn bực nghĩ, còn vì cái gì nữa, tất nhiên là vì hắn mà thấy Triệu Miên thì sẽ nghĩ ngay đến việc... lên giường với y chứ sao.

Trách hắn tuổi còn quá trẻ, mười tám tuổi dã ăn thịt rồi nên tất nhiên cứ ngủ sẽ mơ thấy. Nếu hắn của hai mươi tám tuổi thì chắc chắn không có loại phiền não như thế này.

Phiền thật, muốn già mau mau quá.

"Tiểu vương gia, ngài thật sự nên nói một câu đấy ạ." Dịch Khiêm vội muốn chết: "Hơn nữa, ngài đừng đọc sách mãi như vậy, không tốt cho mắt đâu."

Ngụy Chẩm Phong bèn từ từ ngồi dậy hỏi: "Thái độ của Nam Tĩnh vẫn quả quyết vậy à?"

"Cũng không hẳn, ngọt nhạt không chịu, dù hạ quan nói gì thì Dung thái phó cũng chỉ nói hai chữ 'năm năm'."

Ngụy Chẩm Phong nói: "Năm năm' chắc chắn không phải là mấu chốt của Nam Tĩnh."

Đây là lẽ thường của đàm phán, không ai sẽ nói với đối phương điểm mấu chốt của mình ở đâu. Giống như việc mấu chốt của hắn không phải là hai - tám, mà nếu là ba - bảy thì hắn cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng một khi hắn trở thành phía nhượng bộ thì đối phương sẽ được đằng chân lân lên đằng đầu, bám vào chuyện năm năm không dứt.

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ