Chương 2: Không sao, Cô sẽ tìm được giải dược

626 55 4
                                    

Edit: Bưởi | Beta: June

***

Không sao, Cô sẽ tìm được giải dược.

Chu Hoài Nhượng nhanh chóng làm tốt hai việc mà chủ tử mình giao, phái người đi tìm Bạch thần y, cáo trạng của điện hạ cũng đã gửi đi rồi.

Bây giờ chỉ còn cần tìm kẻ trúng độc còn lại thôi.

"Trùng Châu là thị trấn quan trọng của Đông Lăng, chỉ tính dân chúng thôi đã hơn mười vạn người, muốn tìm dây tơ hồng trên cổ tay một người không khác gì mò kim đáy biển." Chu Hoài Nhượng bẩm báo cho Triệu Miên: "Trùng Châu có một tập tục thế này: Nếu ai bị quốc sư chọn trúng thì phải đến khách điếm lớn nhất trong thành ngay - Thanh Huy Lâu, chỉ chọn một bình nữ nhi hồng rồi chờ người khác đến để nhận nhau."

Triệu Miên hờ hững: "Nơi chúng ta ở là Thanh Huy Lâu đấy."

"Đúng vậy thưa điện hạ." Chu Hoài Nhượng nói: "Cho nên thần mới tính ra trước sảnh chờ như quy định ạ, điện hạ có muốn ra ngồi chung không?"

Triệu Miên: "Thôi khỏi đi, ngươi không cần ra đâu."

Chu Hoài Nhượng khó hiểu: "Ơ? Nhưng mà..."

"Nếu chúng ta ra trước thì thành ra chúng ta đợi hắn, có khi đối phương sẽ không xuất hiện mà còn bí mật quan sát chúng ta, sau đó tùy thời hành động." Triệu Miên kiên nhẫn giải thích cho thư đồng không được thông minh lắm của mình: "Đừng để bản thân rơi vào thế bị động, địch không xuất hiện thì ta cũng thế. Hiểu chưa?"

Chu Hoài Nhượng bừng tỉnh đại ngộ: "Hiểu ạ hiểu ạ."

Thế nên Chu Hoài Nhượng hóa thân thành bên chủ động, điều kiện tiên quyết là không được bại lộ thân phận của mình, bí mật quan sát khách khứa ra vào Thanh Huy Lâu. Nào ngờ cậu quan sát ròng rã hai ngày hết mọi ngóc ngách Thanh Huy Lâu, thế mà không nhìn thấy khách nào chọn một bình nữ nhi hồng.

Dần dà Chu Hoài Nhượng bắt đầu điên dại, giờ nhìn khách nào bước vào cũng thấy khả nghi, chỉ ước không thể chạy tới mượn cổ tay xắn áo lên xem bên trong có dây tơ hồng hay không, thỉnh thoảng còn lôi kéo thêm Thẩm Bất Từ làm khùng làm điên chung nữa.

"Cô nương váy hồng thú vị quá này, nếu người bị trúng cổ trùng kia là nàng thì cũng chấp nhận được, nhưng vẫn không xứng với điện hạ của chúng ta, quá lắm thì làm Trắc phi ở Đông cung được thôi."

"Mong là không phải bà chủ này. Điện hạ mới mười tám tuổi, nếu mà mang cô gái hơn bốn mươi từ Đông Lăng về Nam Tĩnh, có khi Thừa tướng diệt vong luôn nước Đông Lăng mất."

"Toang rồi, chẳng lẽ là tên đầu heo mập ú kia? Lão Thẩm ngươi mau tới xem tay của hắn thử đi!"

Thẩm Bất Từ hỏi Chu Hoài Nhượng: "Sao ngươi có thể sống cạnh điện hạ lâu được vậy?"

Chu Hoài Nhượng hỏi giúp việc ở Thanh Huy Lâu, theo những tình hình trước đây, một khi đã bị sợi dây tơ hồng của quốc sư ràng buộc thì hai ngươi sẽ phải gặp nhau ở Thanh Huy Lâu này, muộn nhất là vào sáng hôm sau hoặc có khi nửa đêm đã đến.

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ