Chương 15: Bây giờ chỉ còn viên thuốc giải cuối cùng, ta phải làm sao đây?

336 40 3
                                    

Edit: Phương Na | Beta: Phương June

***

Bây giờ chỉ còn viên thuốc giải cuối cùng, ta phải làm sao đây?

Không lâu sau đó, nữ hầu ở Tự Viên đã nhận được lệnh truyền triệu của Vạn Hoa Mộng.

Ngụy Chẩm Phong thấy nữ hầu đi tới nên cũng không trốn tránh mà ngồi đàng hoàng bên cạnh Triệu Miên, vừa ăn vừa uống. Nữ hầu thấu thấy thế bèn cau mày: "Sao ngươi lại tới đây, ai cho ngươi ra ngoài?"

Ngụy Chẩm Phong nói như lẽ đương nhiên: "Ta và y đều không thích nam nhân, lại còn sắp bị các ngươi bắt thành thân nên bây giờ tranh thủ vun đắp thêm tình cảm, nếu không lỡ mà chết trong đêm động phòng hoa chúc thì sao?"

Quốc sư cho đòi người gấp nên nữ hầu cũng không phí lời tranh luận với hắn: "Các ngươi đổi y phục rồi nhanh chóng rời hoa viên với chúng ta."

Sau một nén nhang, nhóm người rời khỏi Tự Viên và bị áp giải đến Nam Cung.

Kinh đô có lệnh cấm đi lại vào ban đêm, qua giờ Tuất, các cửa hàng phải đóng cửa, người dân lập tức trở về nhà, trên đường vắng vẻ lạnh lẽo. Tổng cộng có ba người áp giải bọn y, hai nữ một nam, vừa hay chừa lại cho bọn y ba thân phận.

Lúc đoàn người đi qua một góc tối, Thẩm Bất Từ và những người khác mai phục sẵn từ lâu lập tức giải quyết ba người họ, sau đó Bạch Du liền cải trang thành những người đó.

Chuyến đi đến Nam Cung lần này, Ngụy Chẩm Phong mang theo Vân Ủng và Hoa Tụ, Triệu Miên thì mang theo Thẩm Bất Từ và Bạch Du. Tuy tất cả đã sắp xếp ổn thỏa nhưng nơi bọn y muốn đi chính là sào huyệt của Vạn Hoa Mộng. Thẩm Bất Từ lần nữa phản đối hy vọng điện hạ về Chu phủ chờ, còn mình sẽ giúp điện hạ kiếm thuốc giải.

"Không được, ngươi không thể ngụy trang đường mảnh đỏ trên tay." Triệu Miên nói: "Hơn nữa ta đã dự phòng trước, ta không sợ."

Dự phòng của y là thừa tướng và Nam Tĩnh, còn Ngụy Chẩm Phong thì sao?

Với cách làm của Ngụy Chẩm Phong, có khi nào hắn đã chuẩn bị sẵn cho mình một đường lui rồi chứ?

Triệu Miên nghĩ đến đây bèn nhìn sang Ngụy Chẩm Phong.

Cảm nhận được ánh mắt của Triệu Miên, Ngụy Chẩm Phong nhướng mắt nhìn y: "Làm sao?"

Triệu Miên hỏi: "Cha mẹ ngươi có yêu ngươi không?"

Ngụy Chẩm Phong ko khỏi thắc mắc: "Hả?"

Triệu Miên thờ ơ nói: "Thứ tử trong nhà... có khi nào cha mẹ ngươi cho rằng chỉ cần có ca ca kế thừa gia nghiệp là đủ nên không màng sống chết của người không."

Ngụy Chẩm Phong hiểu ý Triệu Miên, cười nói: "Không biết nữa, đến lúc thử xem rồi?"

Muốn từ Tự Viên đến Nam Cung phải đi hết kinh thành, lúc họ đến nơi thì trời cũng vừa sáng.

Từ chân núi nhìn lên, núi Nam Cung như một gã khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất, vô số điểm đốt đèn là con mắt quan sát nhân gian của nó, lạnh lùng theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ