Chương 30: Chào buổi sáng, Thái tử điện hạ

279 32 4
                                    

Edit: Phương Thư | Beta: Phương June

***

"Chào buổi sáng, Thái tử điện hạ."

Khoảng sân nơi nhốt Hoắc Khang Thắng đối diện với chỗ Triệu Miên ở. Lúc đêm khuya, nếu lắng tai nghe kỹ thì có thể bắt được một ít tiếng động lớn.

Mặc dù Hoắc Khang Thắng bị cầm tù nhưng trong thâm tâm biết rõ, dù là người Nam Tĩnh hay là Ngụy chó đều sẽ không giết gã trước khi có được manh mối về bảo tàng Tây Hạ từ hắn. Nếu đã rơi vào bẫy của kẻ thù, nhất định gã phải phát huy tối đa tác dụng của mình.

Hoắc Khang Thắng cố nén đau đớn, vịn tường, khó khăn đi đến bên cửa sổ, mở hé ra một khe nhỏ, nhìn sang phía đối diện.

Lần quan sát này đúng là hả lòng.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngụy chó gõ cửa phòng họ Tiêu kia, không lâu sau khi vào phòng thì đã truyển ra tiếng đánh nhau.

Ánh nến vừa khéo chiếu bóng hai người trong phòng in lên cửa sổ, một người cầm kiếm tấn công liên tục, người còn lại né tránh lui bước, đồng thời tìm đúng thời cơ cướp lấy trường kiếm trong tay đối phương, sau đó một tay cầm kiếm, tay kia... ôm eo đối phương, theo đà ôm vào lòng?

Hoắc Khang Thắng hơi khiếp sợ, nhưng sau đó gã nhanh chóng lý giải được.

Không, nhất định là do góc độ, hẳn Ngụy chó đang thụi một cú thật mạnh vào bụng người Nam Tĩnh đó.

Nói tóm lại, Ngụy chó và sứ thần Nam Tĩnh kia thực sự đã đánh nhau, tình hình còn hết sức kịch liệt. Không uổng công hắn hao tâm tổn sức, tương kế tựu kế.

Hoắc Khang Thắng yên tâm, vốn còn định xem thêm lúc nữa nhưng đáng tiếc nến trong phòng đột nhiên bị dập tắt, hai bóng người trên cửa sổ cũng biến mất theo.

Hoắc Khang Thắng kiên nhẫn đợi thêm chốc lát, không có động tĩnh gì khác.

Chẳng lẽ Ngụy chó muốn giết người bịt miệng? Nếu đúng như vậy thì khúc mắc giữa Bắc Uyên và Nam Tĩnh đã tạo thành được rồi.

Hoắc Khang Thắng trở lại giường nằm xuống, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Cuối cùng kế ly gián của gã vẫn có hiệu quả. Rất tốt, rất tốt.

Hoắc Khang Thắng không biết là nửa tiếng sau, đèn trong phòng Triệu Miên lại sáng lên.

Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến Triệu Miên vô cùng khó chịu, y nheo mắt lại theo bản năng, muốn lấy mu bàn tay che mắt nhưng lại bị ai đó nắm lấy cổ tay.

Triệu Miên ngồi trên đùi Ngụy Chẩm Phong, bực bội phàn nàn: "Chói quá... ngươi muốn làm gì?"

Ngụy Chẩm Phong đáp: "Muốn nhìn ngươi."

Thật ra ánh nến không sáng lắm, chỉ có thể soi sáng một vùng nhỏ nơi hai người chồng lên nhau. Triệu Miên đắm mình trong ánh nến, ánh mắt mơ màng, đôi môi hơi hé mở, gò má và chóp mũi đỏ ửng, khóe mắt còn ướt đẫm nước mắt.

Ngụy Chẩm Phong hít một hơi thật sâu.

"Đủ rồi, Ngụy Chẩm Phong." Khó mà nghe ra từ giọng Triệu Miên là đang đau khổ hay vui vẻ, nhưng ngay cả lúc này lời nói của y vẫn mang tính ra lệnh và đe dọa: "Cấm lớn tiếng nữa."

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ