Chương 35: Một tên nào đó không chắc chắn về sự tồn tại của mình

279 26 2
                                    

"Một tên nào đó không chắc chắn về sự tồn tại của mình."

Lúc Triệu Miên nôn mửa tất cả mọi người Nam Tĩnh đều cả kinh. Ngụy Chẩm Phong ở gần Triệu Miên nhất nhưng hắn quá sốc nên không biết phải làm thế nào, mất một lúc hắn mới lấy bình nước đưa sang cho Triệu Miên. Đột nhiên Chu Hoài Nhượng chạy tới hất vai hắn ra, hoảng sợ nói: "Công tử người làm sao vậy? Công tử người không sao chứ, mau uống nước đi ạ!"

Chu Hoài Nhượng cầm một gáo nước trong tay, nước trong gáo tràn ra vừa khéo hất vào mặt Ngụy Chẩm Phong.

Tiểu vương gia đang chuẩn bị nổi giận đột nhiên phát hiện ra đó là nước ấm. Hắn nhớ sau khi đoàn người dừng lại sửa chữa, Thẩm Bất Từ lập tức nấu nước rồi để sang một bên cho nguội bớt, chắc là để thái tử điện hạ có thể uống với độ ấp thích hợp.

Mặc dù ở môi trường khắc nghiệt như vậy nhưng người Đông Cung Nam Tĩnh vẫn ra sức 'nuông chiều' thái tử của mình.

Ngụy Chẩm Phong nhìn sang bình nước đã lạnh ngắt của mình, lặng lẽ rút tay lại.

Triệu Miên uống nước ấm vào cảm giác khó chịu trong dạ dày cũng vơi dần. Y nhắm mắt, chân màu sẽ cau lại, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, trong lòng cảm thấy bực bội.

Y thậm chí còn không chinh phục được dạ dày của mình thì làm sao có thể tranh được thiên hạ trong tương lai đây?

Ngụy Chẩm Phong cảm nhận được áp lực xung quanh Triệu Miên, hỏi dò: "Ngươi thấy buồn nôn nên muốn nôn à?"

Khi đang khó chịu trong người Triệu Miên ghét nhất là những câu hỏi vô tri của người khác.

Đầu óc Ngụy Chẩm Phong bị làm sao vậy, chuyện rõ ràng như vậy mà cũng hỏi sao?

"Không, ta không buồn nôn." Vẻ mặt Triệu Miên bình tĩnh nói: "Ta thèm ăn dữ lắm, có thể ăn một lúc mười cái bánh lớn."

Ngay cả con lạc đà còn nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của thái tử điện hạ huống chi là Ngụy Chẩm Phong, nhưng lúc này hắn không rảnh cãi nhau với Triệu Miên nên hỏi tiếp: "Ngươi bị vậy bao lâu rồi?"

Triệu Miên tiếp tục mỉa mai đáp: "Mười tám năm, từ khi ta sinh ra đã như vậy."

Ngụy Trấn Phong sửng sốt, bối rối: "Thật hay giả vậy."

"Tất nhiên là giả rồi." Triệu Miên lạnh lùng nói: "Ngụy Chẩm Phong, ngươi cứ làm sao ấy."

Ngụy Chẩm Phong bị thuyết phục: "Người Nam Tĩnh các ngươi ai cũng thích nói kháy vậy à?"

Ngụy Chẩm Phong vốn định dỗi ngược nhưng thấy Triệu Miên đang mệt mỏi trong người nên hắn lại không đành lòng, sau một hồi băng khoăn lại chọn cách sát thương cực mạnh hơn: "Ta đã có lòng tốt quan tâm ngươi, ngươi có thể nghiêm túc chút được không ----- Công chúa điện hạ?"

Triệu Miên lập tức nắm chặt vỏ kiếm: "Làm càn!"

Ngụy Chẩm Phong đùa vui ngoài miệng xong thì nhận sai ngay, vốn không cho Triệu Miên có thời gian rút kiếm: "Lỡ lỡ lỡ."

"..." Triệu Miên ngẩng ra, cân nhắc một lúc mới buông tay.

Trong những thời điểm bất thường thì tranh cãi với Ngụy Chẩm Phong cũng không có nghĩa lý gì.

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ