Edit: Phương Thư | Beta: Phương June
***
Cô nguyện đồng hành cùng vương gia suốt quãng đường
Đi cùng Ngụy Chẩm Phong, ngoại trừ sân sau và vài nơi bí mật thì gần như Triệu Miên đã dạo hết sứ quán Bắc Uyên một lượt. Mặc dù không lấy được bất kỳ thông tin quan trọng nào nhưng cũng coi như y đã hiểu thêm về phong thổ nhân tình của Bắc Uyên.
Sau đó là đến lúc mở tiệc.
Đúng như Triệu Miên dự đoán, trên bàn tiệc toàn là cá cá thịt thịt đổ ngập nước tương như không cần tiền, có cái nồi hầm còn to hơn cả mặt Chu Hoài Nhượng, đến độ Triệu Miên nhìn nữa là sẽ mất hết khẩu vị. Nhưng đa số món phụ đều sẽ như thế, còn món chính đương nhiên được sắp xếp đặc biệt cho những vị khách quý.
Đầu cá rán, canh cá viên, canh cá linh tứ bảo...Tổng cộng hơn mười món, toàn cá là cá bày tràn trên bàn tiệc, ngay cả sủi cảo cũng là nhân thịt cá. Lượng đồ mỗi món không nhiều, kĩ thuật chế biến vô cùng khéo léo, đâu đâu cũng thể hiện ra vẻ tinh tế.
Ngụy Chẩm Phong là chủ, đương nhiên phải ngồi ghế chủ tiệc. Triệu Miên ngồi bên trái hắn, trông điệu bộ vẫn xa cách cao quý nhưng rõ ràng không tích chữ như vàng nữa, đôi khi còn nói được một câu hơn ba mươi từ, hiếm thấy đấy.
Ngụy Chẩm Phong đích thân múc một bát nhỏ canh cá diếc màu trắng sữa cho khách quý: "Mời điện hạ."
Triệu Miên lúc này vẫn không quên bắt bẻ, y đẩy bát về: "Cá diếc nhiều xương."
Ngụy Chẩm Phong nghĩ nghĩ rồi nói ngay trước mặt mọi người: "Thế bản vương lựa xương cá giúp điện hạ nhé?"
Mọi người: "... ?"
Tiểu vương gia vừa dứt lời, không chỉ quan viên Bắc Uyên mà ngay cả người Nam Tĩnh theo Thái Tử đến dự tiệc cũng hơi sững sờ.
Dịch Khiêm cung kính đứng tiếp đãi nơi ghế cuối luôn ghi nhớ nhiệm vụ giám sát của mình, vội đưa mắt nhắc nhở Tiểu vương gia: thanh tâm quả dục, tránh xa sắp đẹp, tránh xa sắc đẹp, thanh tâm quả dục.
Ngụy Chẩm Phong thấy mà làm như không thấy, giống như không nghĩ rằng nhặt xương cá cho thái tử nước láng giềng là một việc hạ thấp địa vị. Nếu đổi thành Triệu Miên thì có lẽ sau này khi nhìn thấy cá, y sẽ nhớ tới mình đã từng lựa xương cá cho Ngụy Chẩm Phong, còn có tư cách gì mà ăn cá nữa.
Triệu Miên đương nhiên là nhận "ý tốt" đó, khóe miệng hơi nhếch lên đáp: "Đã như vậy đành làm phiền Vương gia rồi."
Dịch Khiêm âm thầm thở dài, cảm thấy không nhìn được nữa.
Sau khi ăn xong, Chu Hoài Nhượng nhân lúc mọi người không chú ý nói nhỏ với Triệu Miên: "Điện hạ, hôm nay có vẻ Tiểu Vương gia ân cần với người hơn hẳn đấy. Chẳng lẽ vì muốn lấy được giải dược của Song cổ trống mái nên hắn mới làm mọi cách để lấy lòng?"
Ngay cả Chu Hoài Nhượng cũng nhìn ra thì đương nhiên trong lòng Triệu Miên đã rõ rành rành. Y cười khẩy: "Bằng không thì sao? Ngụy Chẩm Phong cũng đâu phải người chu đáo gì, càng không thể vô cớ đối xử tốt với ta được. Khi không mà tỏ ân cần, không dân gian trá cũng phường trộm cắp. Ngươi cứ xem đi, lấy lòng có mức độ rồi sẽ đến lúc hắn bàn chuyện chính với Cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈ
General Fiction• Tác giả: Bỉ Tạp Bỉ • Thể loại: Cổ trang, Cường cường, Sinh con, Cung đình hầu tước, Yêu sâu sắc, 1x1, HE • Biên tập: Phương Na và các em • Chỉnh sửa: Phương June • Độ dài: 108 chương