Chương 11: Người trúng cổ nhất định phải tỉnh táo

373 49 4
                                    

Edit: Phương Na | Beta: Phương June

***

Người trúng cổ nhất định phải tỉnh táo, dựa vào sức mình để làm chuyện đó.

Triệu Miên tạm thời giành được ưu thế trong trận minh tranh ám đấu của y và tiểu vương gia của Bắc Uyên. Y vui vẻ sảng khoái trở về Chu phủ, không ngờ có một chuyện còn thú vị hơn đang chờ y.

Chu Quảng Thâm nói với y: "Điện hạ, hai mật chỉ gửi lên kinh vừa đến nửa giờ trước, thuộc hạ đã đặt chúng trên bàn trong thư phòng của người."

Triệu Miên sửng sốt trong giây lát, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, lộ ra một nụ cười có thể dùng hai từ rực rỡ để hình dung.

Ngay cả Chu Quảng Thâm hiểu biết rộng rãi khi nhìn thấy nụ cười này cũng không khỏi sửng sốt.

Thái tử điện hạ bình thường đoan trang cẩn thận, lãnh đạm uy nghiêm, luôn khiến người khác quên đi việc y chỉ là một thiếu niên vẫn chưa qua nhược quán.

Triệu Miên bước nhanh về phía thư phòng, những bước cuối cùng gần như là chạy chậm.

Trên bàn có hai bức mật thư, một là của phụ hoàng y, một là của Thừa tướng, Triệu Miên nóng lòng muốn mở thư của phụ hoàng ra trước.

Nét chữ của phụ hoàng trông vẫn ngây thơ như ngày nào, người đã gần bốn mươi tuổi nhưng mấy chục năm qua nét chữ của ông không hề thay đổi, chả khác nào một nhóc con mới bắt đầu học viết cả.

Phụ hoàng viết hẳn năm trang đầy chữ là chữ, tất cả đều là những điều điều vụn vặt hằng ngày.

"Thượng Thực Cục có một đầu bếp mới đến từ Bắc Uyên, là một tay nấu món Thịnh Kinh chính hiệu. Trẫm đã nếm thử rồi, đúng là rất khó ăn."

"Mấy ngày nay Thừa tướng trăm công ngàn việc, làm việc thâu đêm suốt sáng nhưng vẫn dành thời gian đón Tết Trung thu cùng trẫm, tổ mẫu và đệ đệ của con, tiếc là con không ở đây. Tổ mẫu con vẫn luôn miệng nhắc con, bảo con phải trở về trước cuối năm."

"Đệ đệ con lại cao thêm rồi."

Cuối cùng, phụ hoàng cũng căn dặn trong thư rằng khi ở trong lãnh thổ của Đông Lăng, y phải cực kì cực kì cẩn thận.

"Một nơi thích nghiên cứu vũ khí hóa học như Đông Lăng quá nguy hiểm và quỷ quyệt. Đã có biết bao nhiêu anh hùng hảo hán, thần giỏi tướng tài đã bị lật thuyền trong mương. Miên Miên, con không được bước (gạch bỏ) trẫm (gạch bỏ) nối gót bọn họ!"

Thay vì nói rằng đây là một mật chỉ hoàng đế viết cho thái tử, không bằng nói là một bức thư nhà cha gửi cho con.

Xem ra phụ hoàng vẫn chưa biết mình bị Vạn Hoa Mộng chọn để hạ cổ, đại khái là Thừa tướng không muốn phụ hoàng lo lắng cho nên không nói cho người biết.

Y đồng ý với cách làm của Thừa tướng, nếu phụ hoàng biết chuyện này, có thể sẽ vì lo lắng mà làm ra mấy chuyện không lý trí, nói không chừng còn ngự giá Đông chinh nữa.

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ