Chương 33: Sao hả, thái tử điện hạ thấy bản vương tàn nhẫn quá ư?

241 23 0
                                    

"Sao hả, thái tử điện hạ thấy bản vương tàn nhẫn quá ư?"

Ngụy Chẩm Phong xuống khỏi xe ngựa của thái tử điện hạ, gió lớn khiến cả người hắn trở nên lộn xộn. Thuộc hạ đã tìm được chỗ tạm trú qua đêm, là phía sau một tảng đá khổng lồ, bức từng đá vừa hay có thể giúp họ chặn cát vàng bay tới.

Mọi người ngồi quanh đống lửa vừa được nhóm lên. Trong lúc Vân Ủng và Hoa Tụ nướng khoai lang thì Quý Sùng lấy một ống trúc ra rồi đổ nước vào trong đó, sau thả thêm vài dược liệu đen tuyền rồi để lên lửa nấu. Chỉ chốc lát mùi thuốc đã lấn át đi mùi của khoai lang.

Hoa Tụ hỏi: "Quý đại ca sao lại uống thuốc vậy, không khỏe trong người à?"

Quý Sùng trả lời: "Ta uống trà lạnh thôi không phải thuốc đâu."

Lần đầu Hoa Tụ nghe thấy nên khá mới mẻ: "Trà lạnh?"

"Đây là phương thuốc thần y ở Nam Tĩnh kê cho ta." Quý Sùng oán hận giải thích: "Người ta nói có tác dụng thanh nhiệt, hạ hoả, dưỡng gan và bảo vệ dạ dày."

"Có hiệu quả không?" Tiểu vương gia nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Nếu có thì cho bản vương một than."

Sau khi vào sâu trong sa mạc xe ngựa đã không thể đi trên cát được nữa, Triệu Miên không thể không bỏ xe, bôi kem chống nắng, đội mũ che màn rồi cưỡi ngựa như ai.

Vậy nên tâm lý người Bắc Uyên cũng cân bằng không ít. Nhìn mà xem, dù là thái tử cành vàng lá ngọc cũng phải ăn ngủ ngoài trời. Tối nay không có xe ngựa để ngủ, thái tử điện hạ chỉ có thể lấy trời làm chỗ dựa lấy đất làm chỗ ngồi như họ thôi.

Sau đó họ trơ mắt nhìn Thẩm Bất Từ di chuyển một chiếc lều từ cổ xe chuyên dùng để chứa đồ xuống rồi dựng nó nhanh như chớp, chỉ phút chốc sau bên trong đã có sẵn sàn và bồn tắm... Ngày hôm sau, sau khi tiêu hao nhiều sức lực trong sa mạc, mặt mũi ai nấy đều uể oải, riêng chỉ có thái tử điện hạ vẫn tươi tắn xinh đẹp, làn da trắng tinh như thể chỉ cần thay y phục là đã có thể tham dự quốc yến.

Mọi người ở Bắc Uyên:...Né né xa chút.

Đoàn người tăng tốc đi về phía trước, phải hơn mười ngày sau mới đến đồn trú của Bắc Uyên trên sa mạc - Sa Mạc Xích Hải

Vượt qua trận cồn cát cuối cùng trong sa mạc đầy cát và khói. Hồ nhạn kêu vang, thêm một tiếng kèn trống vang trời, quân Bắc Quân cắm quân ở vạn dặm đã có mặt ngay trước mắt.

Đây là nơi giao nhau của Trung Nguyên và vùng ngoại ô phía Bắc, nếu cứ đi thẳng sẽ đến địa bàn của người Hồ. Bắc Uyên có năm vạn đại quân đang thường trú ở đây, phần để giữ vững phòng tuyết phía tây Trung Nguyên, phần còn lại là phòng bị hai nước Đông Nam. Nếu Đông Lăng và Nam Tĩnh có hành động với Bắc Uyên thì phía đại quân và trú quân phía tây sẽ đi thẳng đến tạo thành một góc vây, bao phủ kẻ địch từ hai phía.

Chạng vạng, trời đã lặn giữa biển cát mênh mông, lá cờ đỏ phất phới trước hàng vạn doanh trướng hệt như một tòa thành cực kỳ đồ sộ.

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ