Chương 39: Bảo vệ mỗi ngươi

259 18 0
                                    

Khi còn rất nhỏ Triệu Miên đã phát hiện hoàng thất Nam Tĩnh không giống với ba nước khác. Trước mắt phụ hoàng của y không có tam cung lục viện, cũng rất khẳng định sau này sẽ không có, vì vậy dứt khoát sửa hậu cung thành nơi chơi mã cầu, trường bắn tên, sân thúc cúc, thả diều vân vân, cung cấp nơi giải trí nhàn hạ cho hai hoàng tử.

Không chỉ như vậy, phụ hoàng y cũng không thích ở lại hậu cung như những phụ hoàng khác, có hứng thú ông mới đi tới hậu cung một vòng. Còn phụ hoàng và thừa tướng, dù phụ hoàng không có hứng thì cũng cùng ở chung một cung, cùng ngủ một giường.

Hậu cung không có ba nghìn giai lệ, tự nhiên cũng chỉ có hai đứa trẻ là y và em trai. Tuy em trai hay nghịch ngợm, gây sự và lắm lời, nhưng khi gặp phải chuyện gì thì sẽ luôn ra mặt bảo vệ trước mặt y.

Y và em trai chỉ thấy được chuyện tranh sủng hậu cung, hoàng tử đoạt đích thường thấy ở trong sử sách hoặc trong tình báo ở viện Thiên Cơ.

Trước kia y cũng từng nghĩ trẻ con lớn lên ở hoàng cung sẽ có dáng vẻ như thế nào. Chắc là sẽ giống với trẻ con được nuôi lớn ở trong những đại trạch của vọng tộc, cẩn thận lời nói và hành động ở khác nơi, tính toán chi li, bảo vệ mình kĩ càng, vì phân chia đích thứ mà không thể che giấu bản tính giữa những tranh đấu trong nhà, tâm lý thâm sâu.

Mà trước giờ Ngụy Chẩm Phong chưa bao giờ cho y cảm giác như vậy.

Y thấy rằng Ngụy Chẩm Phong hành xử phóng khoáng, không cố kị gì, khác xa ấn tượng cứng nhắc trong ấn tượng của y về hoàng tử bình thường. Có lúc y thậm chí còn tự nhiên quy Ngụy Chẩm Phong là hoàng thất tử đệ* giống như mình.

*Chỉ anh em trong hoàng thất có mối quan hệ hòa thuận với nhau.

Cho đến mấy câu nói vừa rồi của Ngụy Chẩm Phong, y mới nhận ra thiếu niên đồng hành cùng mình mấy tháng cũng lớn lên trong hoàng cung Bắc Uyên.

Triệu Miên nhớ lại những lời Ngụy Chẩm Phong vừa nói, khóc không có gì là mất mặt, nam tử hán cũng có thể khóc khi muốn, hai năm trước hắn cũng đã khóc to một trận, chắc hẳn... chính là vì cái chết của mẹ hắn.

Lửa giận tràn ngập trong tim Triệu Miên tiêu hơn một nửa. Đúng lúc này cơm của Chu Hoài Nhượng cũng đã nấu xong rồi. Hai tay Chu Hoài Nhượng bưng nồi, cẩn thận ló đầu ra từ một bên cửa: "Điện hạ, Tiểu vương gia, hai người đánh xong chưa ạ?"

Mùi cơm làm cho người ta phải thòm thèm, Tiểu vương gia ba ngày chưa ăn cơm làm sao chịu được dụ hoặc như vậy. Hắn muốn nằm trên giường với Triệu Miên thêm một lát nữa, nhưng xin lỗi, bây giờ với hắn thì ăn cơm quan trọng hơn.

Ngụy Chẩm Phong ngay lập tức ngồi dậy, rút dao găm cắm ở trên giường ra, đang định xuống giường thì nghe thấy Triệu Miên nói: "Mới thế đã đi rồi à?"

Thiếu niên đói thảm vỗ tay vào nhau, ân cần hạ giọng nói: "Triệu Miên, ta thật sự đói quá, ta đi ăn trước đã được không?"

Triệu Miên bước xuống bậc thang: "Lần này cô tạm tha cho ngươi một lần." Y nhìn quần áo bị dao găm đâm thủng của mình, lạnh lùng nói: "Lần sau còn hỏi vấn đề ngu xuẩn này, cô có thể cho ngươi tuyệt hậu luôn."

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ