Chương 41: Phòng của ngươi thì có gì đặc biệt không?

612 26 12
                                    

Chu Hoài Nhượng bịt tai lại, dù không nghe thấy tiểu vương gia và Thái Tử điện hạ đang nói gì nhưng nhìn biểu cảm của họ cậu cũng có thể suy đoán được chút ít.

Không ai hiểu Thái Tử điện hạ hơn cậu cả. Ví như vẻ hung hăng vênh váo này của điện hạ cậu đã quá quen, một khi điện hạ dùng vẻ mặt này giọng điệu nhất định sẽ lạnh như băng sương, lời nói ra không phải châm chọc mỉa mai thì chính là ra lệnh.

E là lần này điện hạ bắt cậu bịt tai là bởi vì muốn mắng vừa đau vừa tàn nhẫn, không cho cậu nghe là vì để chừa cho tiểu vương gia chút thể diện.

Nhìn sang tiểu vương gia, đầu tiên là sửng sốt cả người. Cậu có thể lý giải được, vừa tìm được đường sống trong chỗ chết đã bị mắng một trận, nhất định là tiểu vương gia cũng ngây người luôn.

Sau đó cơ mặt tiểu vương gia chậm rãi giãn ra...... Cười? Vậy mà tiểu vương gia còn cười?

À, cậu hiểu rồi. Đôi lúc điện hạ hận rèn sắt không thành thép mà chất vấn cậu có thể thông minh hơn một chút không, vì không làm được nên cậu chỉ có thể ngây ngô cười hê hê, chỉ để đổi lấy một nụ cười của người.

Nhưng cậu không thể nào cười đẹp như tiểu vương gia được.

Khi Chu Hoài Nhượng còn miên man nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác dưới chân có rung động rất nhỏ. Ban đầu cậu còn tưởng rằng do chân mình tê, ai ngờ cảm giác đó ngày càng mạnh mẽ, đất cát rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Hình như địa cung đã bị ảnh hưởng bởi cú nổ mạnh ở thiện phòng, đang bên bờ vực lung lay sụp đổ.

Sắc mặt Chu Hoài Nhượng trắng bệch, hoang mang hô to: "Điện hạ, hình như, hình như địa cung... sắp sụp rồi!"

"Chẳng lẽ ngươi la lớn là nó sẽ không sụp nữa sao." Triệu Miên bình tĩnh mà nâng Ngụy Chẩm Phong dậy, "Qua đây hỗ trợ."

Chu Hoài Nhượng vội vàng nâng tay bên kia của Ngụy Chẩm Phong. Hai người một trái một phải đỡ Ngụy Chẩm Phong chạy như điên về phía cửa địa cung, cảm giác rung chấn mãnh liệt đuổi theo bọn họ, dường như phía sau cũng rơi xuống một cơn mưa cát sỏi.

Lúc sự sụp đổ sắp đuổi kịp bọn họ, rốt cuộc họ cũng trông thấy cửa lớn địa cung.

Chu Hoài Nhượng cảm thấy chỉ cần chậm trễ một chút thôi là mình sẽ chết vùi trong đống cát vàng này, sốt ruột kêu lên: "Sắp sụp rồi, điện hạ ơi, sắp sụp rồi!"

Trán Triệu Miên toát một tầng mồ hôi mỏng, dùng toàn lực kéo Ngụy Chẩm Phong lao về trước.

Ngụy Chẩm Phong bị kẹp giữa hai người: "Các ngươi chờ chút."

Chu Hoài Nhượng vội la lên: "Không có thời gian để chần chờ đâu!"

Ngụy Chẩm Phong chật vật nói: "Không phải, ta cảm giác các ngươi không đỡ thì ta sẽ chạy nhanh hơn đó..."

Chu Hoài Nhượng không còn nghe rõ những gì Ngụy Chẩm Phong, cậu tuyệt vọng hò hét: "Tiểu vương gia yên tâm, ta và điện hạ nhất định sẽ mang người đi ra ngoài!"

Bọn họ chỉ còn cách cửa địa cung mười bước cuối cùng thôi, có thể đến kịp không?

Còn sáu bước, năm bước...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ