Chương 37: Đừng nói là ngươi...mang thai con của ta đấy chứ?

442 29 3
                                    

Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong nắm tay đứng trên đỉnh cồn cát, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì chạy nhanh cả quãng đường. Họ hướng mặt về phía mặt trời mọc, phóng tầm mắt ra xa thì thấy một tòa thành cổ hoang tàn bị phong hóa đứng sừng sững giữa biển cát mênh mông.

Không phải là vài căn nhà lẻ tẻ đổ nát mà là một quần thể kiến trúc sắp xếp ngay ngắn, rộng lớn như một tòa thành nhỏ ở Trung Nguyên.

Phong cách kiến trúc cụ thể đã mất đi từ lâu trong các cuộc bể dâu, nhưng những cột đá khổng lồ vẫn nặng nề và trầm lắng, những tác phẩm điêu khắc ở trung tâm thành nhỏ vẫn mang nét cổ kính và huyền bí. Chúng là những thứ năm tháng không thể cuốn đi.

Chu Hoài Nhượng tới trước bọn họ đang ngã ngồi dưới đất, đồng tử phản chiếu đống đổ nát dưới ánh nắng nhưng trong đầu lại là một khung cảnh khác.

Nước suối chảy thành dòng trong sa mạc, hồ dương tươi tốt, đất đai màu mỡ, khói bếp lượn lờ. Thành trì được xây dựng cạnh dòng nước, chợ phiên tấp nập người qua lại, nam nữ đội khăn trùm đầu ăn mặc mát mẻ, tiếng rao bán của tiểu thương liên tục không dứt.

Chu Hoài Nhượng lẩm bẩm: "Nơi này hẳn là vương đô tộc Di."

Tàn tích đang còn đó, nhưng chỉ có đám cỏ lăn tràn lan khắp nơi nhảy múa, loáng thoáng kể lại vẻ huy hoàng của Hĩ tộc mấy trăm năm trước.

Ba người không nói gì, lặng lẽ cảm nhận ý vị đặc biệt này.

Một lúc sau, Triệu Miên nói: "Thành trì này là vương đô mà trông hơi nhỏ quá nhỉ."

Chu Hoài Nhượng phụ họa: "Đúng vậy, không so được với Thượng Kinh."

Ngụy Chẩm Phong nói: "Thế ra Hĩ tộc đã biến mất từ mấy trăm năm trước." Theo ghi chép trong sách cổ, Hĩ tộc tuy nhỏ nhưng hoàng thất lại vô cùng giàu có, một quốc gia nhỏ bé như vậy không bị các cường quốc Trung Nguyên thèm muốn mới là lạ.

Ba người dắt lạc đà đi xuống cồn cát, thực sự dấn thân vào di tích, khắp tầm mắt đều là đồ cổ.

Dạo gần đây ngày ngày Chu Hoài Nhượng đều vùi đầu trong sách cổ nên rất quen thuộc với di vật của tộc Di, dọc đường cứ phấn khích gáy như gà: "Điện hạ có thấy đồ đằng trên cây cột này rất giống với thứ chúng ta phát hiện ở Nam Cung không? Chúng ta đã tìm đúng nơi rồi! Còn nữa còn nữa, những đống đá lớn bên đường hẳn là công cụ để mài hương liệu vào thời ấy..."

Ngụy Chẩm Phong dừng lại trước một di tích trông giống như một cửa hàng: "Ở đây có đồng hồ mặt trời, đúng lúc đã gần trưa rồi."

Triệu Miên nhìn xung quanh, hỏi: "Tại sao không thấy hoàng cung?"

"Đây có lẽ không phải là toàn cảnh vương đô tộc Di, rất nhiều thứ có thể đã bị cát vàng chôn vùi dưới lòng đất do bão cát liên tục." Ngụy Chẩm Phong nói: "Tóm lại chúng ta đi tìm 'tháp cao' trong truyền thuyết trước đã."

Dưới tháp cap, một vùng tăm tối.

Đến trưa khi khói bốc lên, chưa hầu tranh đấu vẫn chưa kết thúc.

Đã khám phá được chính xác thành cổ thì chuyện tìm thấy một tòa tháp cao trong thành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nửa tiếng sau, họ tìm ra một tòa tháp bỏ hoang ở một góc thành cổ. Trên thân tháp được khắc bốn chữ bằng ngôn ngữ cổ của tộc Di, Chu Hoài Nhượng nhận ra đó là mấy chữ "Tịnh môn tháp".

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ