Chương 19: Đúng là ngươi không sợ chết

401 44 11
                                    

Edit: Phương Na | Beta: Phương June

***

Đúng là ngươi không sợ chết

Ngụy Chẩm Phong không nói gì, không thấy được biểu cảm của hắn khiến Triệu Miên lại càng hoảng loạn không thể giải thích được.

Nhìn mặt đoán ý là điểm mạnh của y, nhìn thấy mặt Ngụy Chẩm Phong, nghe thấy giọng Ngụy Chẩm Phong thì y mới có thể phán đoán được tâm trạng hiện tại của đối phương.

Nhưng bây giờ không những Ngụy Chẩm Phong không nói gì, đến cả một động tác cũng không nói, ngoài trái tim đang đập mạnh mẽ và thứ kia của hắn thì y không còn cảm nhận được gì.

Nếu Ngụy Chẩm Phong dám làm chuyện vượt quá sự chịu đựng của y, dù có chết y cũng phải kéo Ngụy Chẩm Phong chết cùng!

Triệu Miên không thể chịu đựng cơn giày vò không tên này nữa nên quyết định quay lại nhìn Ngụy Chẩm Phong, thế nhưng Ngụy Chẩm Phong đã chủ động giúp y xoay lại.

Cuối cùng y cũng thấy được biểu cảm của hắn rồi.

Nét ngây ngô của thiếu niên đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khát khao thuộc về một người đàn ông trưởng thành, được hai nốt ruồi lệ phóng đại vô hạn, trong mắt có phần trĩu nặng, bị hàng mi dày che khuất nhưng ánh mắt ấy vẫn còn sáng đến lạ thường

... Là đẹp, đẹp nến mức ngay cả y cũng chưa từng đau đến thế.

Cả người y cứng đờ không kiềm chế được.

Ngụy Chẩm Phong cảm giác được phản ứng của Triệu Miên, hắn nhíu mày lại, dù đã mệt nhưng vẫn bình tĩnh duy trì việc công xử theo phép công: "Ôm chặt ta."

Triệu Miên nào nghe lời được vậy, cả người cứng đờ không nhúc nhích. Mãi đến khi Ngụy Chẩm Phong tỏ vẻ bất mãn, dùng cách đặc biệt để thúc dục đối phương, hắn nâng tay lên một cách không hề tình nguyện ôm lấy cổ thiếu niên.

Đêm khuya đã muộn,trên vách đá còn lưu lại một tầng hơi sương. Đêm thu lạnh lẽo thế này nhưng chỉ có suối nước nóng, đống lửa và hai thanh niên là ấm áp.

Ngụy Chẩm Phong thu dọn một chút cho hai người, sau đó sải bước dài ôm thái tử điện hạ đã hôn mê bất tỉnh lên bờ.

Quần áo hai người ướt đẫm, nhưng ít nhất quần áo Ngụy Chẩm Phong vẫn còn mặc được, còn Triệu Miên đã tả tơi từ lâu, phải lấy tay che lại mới khuất đi những dấu vết trên người y.

Ngụy Chẩm Phong lấy chăn bông trong nhà đắp lên người Triệu Miên. Rời khỏi suối nước nóng, gió lạnh thổi lên cơ thể đã ướt đẫm của hai người, rất dễ khiến cho người ta sinh bệnh.

Hắn liên tục cho thêm ống trúc vào đống lửa khiến ngọn lửa càng bùng to hơn, hơi ấm của ngọn lửa xua tan cái se lạnh của cuối thu.

Ngụy Chẩm Phong ngước mắt nhìn về phía Triệu Miên hôn mê không tỉnh.

Mái tóc dài bết vào mặt, nửa đôi môi tái nhợt như giấy, nửa còn lại đỏ tươi như máu. Y cuộn người thành một quả cầu nhỏ, trong lúc mơ ngủ vẫn còn nhíu mi lại, không biết vì lạnh hay vì đau mà cơ thể gầy yếu tắm trong ánh lửa của y như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

[ĐM/EDIT] HAI VỊ HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO? - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ