Chương 3: Người tốt

267 24 2
                                    

   Cả ba cùng tiến vào bên trong căn phòng để lấy lời khai. In Seong khai báo là đêm qua đang đi trên đường thì gặp phải côn đồ, do anh đi dạo đêm khuya nên không mang theo tiền. Bọn chúng tức giận nên đã đâm anh rồi bỏ chạy.

   Thanh tra Sung Jun vừa lắng nghe vừa ghi chép lại. Cậu thắc mắc hỏi In Seong:

   -Anh không mang theo điện thoại sao? Tôi nghĩ là thời này điện thoại là vật bất li thân rồi.

   In Seong nhìn cậu thanh tra trẻ tuổi trước mặt khẽ thở dài, mi mắt cụp xuống trả lời thật thà:

   -Không giấu gì anh, sự thật là trước đây tôi định cư ở Mỹ cùng gia đình. Tôi chỉ mới về Hàn không lâu, do lệch múi giờ nên bị mất ngủ. Hôm qua cũng là nổi hứng đi dạo đêm khuya nên không mang theo điện thoại hay tiền bạc bên người.

   Sung Jun gật gù ghi chép. Seo Jang nhìn In Seong, cô tiếp lời:

   -Sau đó tôi bắt gặp anh ấy trong tình trạng máu me be bét trên đường trở về nhà. Do từ nơi đó đến bệnh viện rất xa, anh cũng biết mà. Vậy nên tôi đưa anh In Seong về nhà để sơ cấp cứu.

   Nghe đến hai từ "về nhà", mặt Sung Jun tối sầm. Anh khẽ nhíu mày hỏi cô:

   -Về nhà?

   Seo Jang thản nhiên như đó là một điều bình thường. Sung Jun cảm thấy bực dọc, khó chịu hỏi tiếp:

   -Sao em không gọi cấp cứu đến?

   Cô ngơ ra một lúc rồi mới trả lời cậu:

   -À, lúc đó bị mất mạng không có tính hiệu điện thoại đâu. Cũng kì lạ lắm. Sau đó thì về đến nhà trời vừa mưa lại vừa mất điện, vậy nên tôi không đưa anh In Seong đến bệnh viện được.

   Seo Jang cảm thấy bụng mình nóng lên, nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ chút gì khác lạ. Bởi cô vừa nói dối Sung Jun, không phải cô không thể gọi mà là đêm hôm qua In Seong đã ngăn cản cô khi cô vừa tính gọi cho cấp cứu. Trước mắt cô cứ nói dối một chút có lẽ không vấn đề gì nghiêm trọng.

   -Được rồi, thế anh Jung In Seong đây đang sống cùng bố mẹ nhỉ?

   Thanh tra tiếp tục lấy thêm thông tin của người báo án. Tuy nhiên, không nhận được câu trả lời. Là sự im lặng đến đáng sợ.

   Cậu ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy In Seong cúi gầm mặt xuống. Nước mắt cứ thuận thế chảy xuống từ mắt. Seo Jang và Sung Jun bị anh làm cho bất ngờ, nhất thời không biết nên làm sao.

   Seo Jang nhẹ nhàng nhìn anh, lo lắng dò hỏi:

   -Anh In Seong...?

   Chỉ nghe thấy tiếng nói rất nhỏ, thanh âm khiến người nghe quặn đau trong tim:

   -Cha mẹ tôi... cả hai người họ đều đã qua đời rồi.

   Sung Jun cảm thấy vô cùng có lỗi, cậu vậy mà đã chạm vào vết thương lòng của In Seong. Cậu ngập ngừng:

   -Xin lỗi đã khiến anh nhớ lại chuyện buồn.

   In Seong lau nước mắt, khẽ lắc đầu. Anh nở một nụ cười buồn:

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ