Chương 25: Giới hạn cuối cùng

165 22 2
                                    

Chương trước ngọt ngào như vậy mà mấy bà còn hổng chịu nữa hả T.T Hạnh phúc tới đâu thì mình cứ hưởng thụ thôi, chuyện sau này chừng nào tới là nó tới à.

--------------------------------------------------

Ryu Il Ho từ dạo bị Sung Jun phát hiện ra mọi chuyện, tâm trí luôn trong trạng thái bất an lo sợ. Ông cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Sung Jun cũng mặc kệ, không hề trở về nhà lấy một lần.

Công tư phân minh. Dù cho cha có như thế nào, ông cũng là kẻ có tội. Anh không thể giúp được.

Yeom Ki Nam thì liên tục bị stress do không điều tra ra được tung tích Yoon Jae. Tâm trạng cáu gắt bực bội liền trút cả lên người cấp dưới, khiến mọi người càng có thành kiến với gã hơn. Nhưng người ta dù sao cũng là sở trưởng, bọn họ chỉ có thể nuốt cục tức vào trong, chẳng thể làm gì.

Chỉ còn lại ba kẻ: Ryu Il Ho, Yeom Ki Nam và cuối cùng là Beak Moon Kang. Trong số cả ba, thì Beak Moon Kang là kẻ vẫn còn duy trì sự tỉnh táo đến đáng sợ.

Một con người luôn không từ mọi thủ đoạn để thủ tiêu kẻ đe dọa cuộc sống của mình, cho dù kẻ đó có là con trai của vợ mình đi chăng nữa.

Một kẻ máu lạnh không hề có cảm giác hối lỗi khi làm việc ác.

Beak Moon Kang ngồi một mình trong phòng làm việc. Chỉ có duy nhất một chiếc đèn bàn là được mở, không gian xung quanh chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Hắn lại nảy lên một kế hoạch khiến Yoon Jae phải lộ diện.

Nghĩ đến đây, Beak Moon Kang không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đến nỗi cơ thể cũng run lên theo từng đợt.


So Hee nhìn thấy Yoon Jae bước vào, trên tay còn mang theo một chiếc hộp nhỏ. Thương hiệu Line này hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải, tiếc là bây giờ cô chẳng thể nhớ nổi.

So Hee nhanh chóng gọi:

-Anh In Seong đến tìm chị Jang à?

Yoon Jae tươi cười gật đầu:

-Vâng, Seo Jang có trong phòng làm việc không cô y tá?

So Hee lắc đầu bảo là đã ra ngoài. Anh hỏi cô có biết Seo Jang đã đi đâu hay không, vì rõ ràng là cả hai người đã có hẹn gặp nhau rồi. So Hee ngẩn ra một lúc, nhớ lại rồi thốt lên:

-Trước khi ra ngoài chị ấy có nghe điện thoại của ai đó, vậy không phải của anh rồi nhỉ? Thấy nét mặt của chị lạ lắm, hình như là... có chút lo lắng căng thẳng thì phải.

Yoon Jae nghi hoặc, cảm giác vô cùng bất an nên sốt ruột hỏi:

-Cô có biết em ấy đi đâu không? Ý tôi là địa điểm cụ thể.

So Hee gật đầu:

-Thường khi có chuyện đột xuất ra ngoài như thế này, chị Seo Jang thường hay để lại giấy note trên bàn chỗ chị ấy đến lắm. Lần này chắc cũng thế, chúng ta vào xem thử nhé?

-Được.

Yoon Jae cùng So Hee nhanh chân đến phòng làm việc của cô. Quả thật trên bàn giấy tờ đều được xếp gọn gàng, thế nên tờ giấy note màu hồng được đặt ở đây cũng rất dễ nhận thấy.

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ