Chương 10: Jung Yoon Jae

221 22 1
                                    

   In Seong nuốt một ngụm caffe sữa, cảm nhận hương vị ngọt ngào đang lan tỏa.

   Vị đắng nhiều hơn là ngọt.

   Dư vị sau đó vẫn còn một chút hơi đắng, nhưng nó ngon là một chuyện khỏi phải bàn đến.

   -Cô Seo Jang thích uống caffe sữa nhỉ? Lần trước cũng thấy trong nhà cô tích trữ nhiều caffe và sữa như thế.

   In Seong nhìn đám trẻ đang cười đùa ngây ngô lại bất chợt hỏi cô. Seo Jang khẽ liếc nhìn ly caffe trên tay, lại cười với anh:

   -Sở thích thôi, tôi cần thức khuya hay tập trung nên cần có nó. Nhưng tôi không thể uống caffe nguyên chất vì quá đắng, vậy nên lựa chọn an toàn và hợp lí chỉ có thể là caffe sữa. Hợp khẩu vị anh In Seong không ạ?

   Anh gật đầu bảo rất ngon. Rồi lại trầm ngâm nhìn xa xăm.

   Cả hai đều im lặng, chẳng nói lời nào.

   Seo Jang lại thích cảm giác như thế này. Bên cạnh một người, có chuyện sẽ nói, không có chuyện thì im lặng. Cô không thấy khó chịu.

   Nghe thấy tiếng mở cửa cổng, Seo Jang bất giác quay đầu nhìn. Là bác gái Baek đã mua đồ ăn xế về cho bọn trẻ.

Vừa trông thấy Seo Jang, gương mặt liền trở nên tươi vui.

   -Seo Jang đấy à? Hôm nay đến thăm bọn trẻ sao?

   Cô gật đầu:

   -Dạo này cháu hơi bận, hôm nay có thời gian liền tranh thủ đến đây ạ. Để cháu phụ xách đồ vào cho ạ.

   Bà Baek cười cười, đưa một nửa túi đồ cho cô.

   -Cháu chào bác ạ!

   Lúc này bà Beak mới chú ý, Seo Jang không đến đây một mình.

   -Cậu đây là...

   In Seong cúi đầu chào lễ phép:

   -Cháu là bạn Seo Jang, tên là Jung In Seong ạ.

   Bà Beak hơi sững người, nhìn anh chăm chú. Bà muốn nói gì đó, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị nuốt xuống.

   -Cháu xách cho ạ.

   -À, được.

   In Seong đón lấy những túi đồ, cùng Seo Jang đem vào bên trong. Hai người nhanh chóng trở ra.

   Thấy bà Beak nhìn In Seong bằng ánh mắt kì lạ, Seo Jang cất tiếng hỏi:

   -Bác gái sao vậy ạ?

   Bà có chút giật mình, nghẹn ngào trả lời:

   -À, thất lễ quá. Xin lỗi cậu, nhìn cậu tôi lại nhớ đến đứa con trai mất tích của tôi bấy lâu, nếu gặp lại cũng có thể nó cũng cỡ chạng cậu rồi.

   In Seong không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Anh bảo cha mẹ vừa mất không lâu, may mắn là hiện tại anh được mọi người yêu thương quý mến.

   Seo Jang và In Seong trở về, hẹn sẽ đến thăm họ vào thời gian rảnh rỗi.

   Mà anh sau khi đưa cô về nhà, lại không về nhà mình mà lại lái đến nghĩa trang.

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ