Chương 37: Mong rằng vẫn có kiếp sau

201 24 21
                                    

Hậu sự của Jung Yoon Jae, tất cả mọi thứ đều được Jeong Seo Jang chuẩn bị kĩ càng và chu tất.

Chỉ tiếc là, Yoon Jae chẳng có bạn bè. Ngoại trừ gia đình cô và mẹ anh, Ji Eun ra thì cũng chẳng có ai.

Yoon Jae chẳng có ai thân thiết cả.

Đám tang cũng chẳng có bất cứ một ai đến viếng thăm.

Từ lúc ở nhà xác cho đến khi kết thúc hậu sự của anh, cô chẳng rơi một giọt nước mắt nào.

Vô cùng bình tĩnh, hệt như một con búp bê biết cử động.

Nhưng điều này lại khiến mọi người lo lắng hơn rất nhiều.

Đau lòng thì cứ việc khóc vài trận sẽ đỡ hơn, nhưng tình trạng của Seo Jang hiện tại vô cùng bất thường.

Cô không khóc nổi.

Cũng chẳng làm loạn, chỉ im lặng làm những việc mà cô cho là nên làm mà thôi.

Mọi người sợ cô cố chịu đựng, đến khi chịu không nổi thì một ngày nào đó cũng sẽ theo Yoon Jae mất.

Nhưng đối với Seo Jang, thì Yoon Jae chỉ như đang tạm thời biến mất khỏi cuộc sống của cô mà thôi. Cô vẫn chưa thể tin được việc anh đã mất, dù rằng tất cả mấy ngày hôm nay chính là một thân một mình cô sắp xếp.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi kết thúc tang lễ, So Hee đã đến thăm Seo Jang.

Cô bé ôm chầm lấy cô mà nức nở, cũng không rõ là đang nói gì.

Seo Jang ôm So Hee, nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé mà chẳng nói chẳng rằng.

So Hee nấc lên vài cái, ngập ngừng nói với cô:

-Chị à, Jung Yoon Jae không còn nữa. Đứa trẻ này...

Seo Jang khẽ cau mày, So Hee cũng hiểu ý mà im bặt không dám nói tiếp.

Cô biết, So Hee có ý muốn kêu cô bỏ cái thai.

Seo Jang cũng chẳng trách được cô bé, bởi cô hiểu So Hee vì lo cho cho cô nên mới có suy nghĩ này.

Seo Jang thở dài, đưa tay lau nước mắt cho So Hee. Cuối cùng cũng chịu nói chuyện, giọng nói dịu dàng mà kiên quyết:

-Chị không thể, So Hee à. Đây là đứa con duy nhất của chị và Yoon Jae.

So Hee gật đầu, miễn cưỡng không nói nữa.

Đến xế chiều, ngoài cổng nhà cô xuất hiện bóng dáng quen thuộc.

Sung Jun bước vào, cúi đầu chào cha mẹ cô.

-Seo Jang đâu rồi ạ?

Cha cô nhẹ giọng:

-Con bé đang ở cùng So Hee, để bác...

-Không cần đâu ạ.

Seo Jang chậm rãi bước vào phòng khách. Sung Jun đưa mắt nhìn cô, không khỏi cảm thấy xót thương.

Seo Jang gầy đi nhiều rồi, trông vô cùng xanh xao tiều tụy.

-Anh đến tìm tôi có gì không ạ?

Cô hỏi một cách thản nhiên, không có vẻ kì lạ nào.

Sung Jun cảm thấy khó xử, lưỡng lự mãi cuối cùng vẫn rút từ trong túi ra mảnh giấy đưa đến trước mặt Seo Jang.

-Tâm thư Yoon Jae để lại cho em. Lúc anh phát hiện được cậu ấy tự sát, bức thư này cũng nằm bên cạnh . Còn có một mảnh giấy nhỏ bảo anh là đợi đến khi hoàn thành xong tang lễ hãy trao lại cho em.

Seo Jang ngẩn ra nhìn Sung Jun. Như bị sét đánh, toàn thân run rẩy không ngừng

Cô đón lấy lá thư, vừa khẩn trương vừa cẩn thận mở ra đọc.

Seo Jang à,

Xin lỗi vì anh đã đi trước, bỏ lại em một mình rồi.

Nhưng đây là lựa chọn của anh, mong em đừng quá đau buồn. Đây cũng là điều mà anh đã suy nghĩ rất kĩ, cuối cùng cũng quyết định thực hiện.

Có lẽ khi em đọc được bức thư này, anh cũng đã không còn nữa rồi.

Anh không muốn chứng kiến cảnh em phải mòn mỏi chờ đợi anh đến già nua, tận bốn mươi năm dài như vậy, thật đấy.

Ít nhất ở một kẻ tội đồ như anh vẫn mong được thấy em thật vui vẻ hạnh phúc, sống một cuộc sống mới tốt hơn.

Có điều anh rất tiếc nuối, không thể trông thấy em mặc váy cưới, không thể thấy được đứa trẻ của chúng ta. Không biết rằng là trai hay gái nhỉ? Anh mong là con gái, vậy thì đã giống một phần trong ước mơ của em rồi.

Không biết con của chúng ta giống anh hay là em đây, anh tò mò muốn biết quá. Nhưng anh không thể biết được.

Nếu có thể, anh muốn nhiều hơn thế.

Muốn yêu em nhiều hơn, muốn được cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Seo Jang à, giúp anh để ý đến mẹ Jung một chút nhé. Bà ấy lớn tuổi rồi, buồn bã sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Giúp anh gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến Beak Ji Eun, anh vẫn chưa nói lời xin lỗi với con bé. Chưa kịp cảm ơn Ji Eun vì đã không ngại khó để hiến máu cho anh khi đó.

Anh cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cha mẹ em. Cảm ơn vì đã luôn yêu thương anh, cảm ơn vì đến tận giây phút cuối cùng vẫn luôn bảo vệ anh.

Cảm ơn em, Seo Jang.

Vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Cảm ơn em đã yêu anh, điều duy nhất khiến anh cảm thấy ông trời cũng không bất công với mình đến vậy.

Seo Jang à, đừng khóc em nhé. Anh không thể lau nước mắt cho em được.

Hay là kiếp này, em quên anh đi.

Anh sẽ cố gắng cầu xin ông trời, kiếp sau chúng ta bắt đầu lại từ đầu

Kiếp sau anh vẫn muốn gặp lại em.

Kiếp sau vẫn muốn cùng em trưởng thành, cùng nhau trải qua quãng thời gian yên bình mà hạnh phúc.

Kiếp sau anh vẫn muốn là con của mẹ Jung, em trai của chị Yoon Jung. Vẫn muốn gặp lại tất cả những người đã đối xử tốt với anh.

Kiếp này anh nợ em một lễ đường, váy hoa cùng những lời thề nguyện.

Nợ em một tình yêu trọn vẹn,

Nợ em một đời khắc khoải nhớ nhung.

Hôm trước vẫn chưa trả lời câu hỏi yêu em nhiều như thế nào.

Yêu em rất nhiều, yêu đến tận xương tủy.

Kiếp sau, ước rằng bản thân là một người lương thiện.

Mong rằng vẫn có kiếp sau.

Jung Yoon Jae.

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ