Chương 21: Công khai

213 27 7
                                    

Một tháng sau đó, In Seong cũng đã chính thức đến nhà thăm cha mẹ Seo Jang với tư cách là người yêu của cô.

Mọi chuyện suông sẻ hơn cả hai người bọn họ mong đợi.

Cha cô không ý kiến gì về chuyện của cả hai đứa trẻ, còn mẹ cô thì lại vui vẻ và hào hứng đến mức độ gọi anh là "con rể". May mà có cha của cô can ngăn, chứ nếu không bà thật sự là sẽ xưng hô như thế này với In Seong đấy.

Bà tươi tắn nói với chồng mình:

-Cuối cùng thì con gái mình cũng có người chịu được rồi ông nó nhỉ?

Rồi lại xoay đầu nhìn In Seong cười hiền, nắm tay anh dặn dò:

- Con bé nó nhìn thế nhưng khó nuôi lắm, sau này phải phiền con chăm sóc cho Seo Jang rồi. Cực khổ cho con quá, nhưng có con thì bác an tâm nhiều lắm đấy! Cũng chẳng hiểu sao bác quý In Seong như con ruột vậy, biết được con và con bé nhà bác thành đôi thật sự là bác mừng hết lớn...

-Mẹ à!

Seo Jang chẳng biết mình có phải con ruột của mẹ không nữa. Sao lại đi nói xấu cô trước mặt In Seong thế này?

Seo Jang quan sát thấy, có vẻ In Seong đang rất hưởng thụ sự ưu tiên này khiến cô không khỏi phồng má ganh tị.

-Hai đứa ở lại ăn trưa nhé? Mẹ vào bếp làm vài món ngay đây.

Seo Jang vội vàng lên tiếng:

-Thôi được rồi ạ, bọn con bây giờ phải chuẩn bị đi rồi.

Bà hỏi một cách tiếc nuối:

-Không thể ở lại ăn một chút sao? Hai đứa bận đi đâu đấy?

In Seong mỉm cười đáp:

-Con đưa Seo Jang đến cô nhi viện thăm bọn trẻ và bác gái Beak ạ.

Mẹ cô ậm ừ vài tiếng rồi cũng chịu cho cả hai rời đi. Bà nhờ Seo Jang gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bà Beak, sau đó In Seong nhanh chóng lái xe rời đi.

-Ông này, ông có cái cảm giác giống tôi không?

Mẹ cô nhìn theo chiếc xe của bọn trẻ đang xa dần, bất giác trầm ngâm hỏi chồng mình.

-Ý bà là hai đứa nó đẹp giống tôi với bà hồi trẻ à?

Bà đưa mắt lườm ông lạnh lùng nói:

-Ngày xưa ông đâu có đẹp trai như In Seong!

Mẹ cô tiếp tục nhìn về phía con đường hai người rời đi, gương mặt thoáng nét đượm buồn. Bà chầm chậm cất lời:

-Thằng bé In Seong này cho tôi cảm giác thân quen như ruột thịt vậy. Làm tôi nhớ đến Yoon Jae, chẳng biết thằng bé bây giờ sống ra sao...

Nhắc đến Yoon Jae, mắt ông Jeong lại dần đỏ lên.

Phải rồi, chẳng biết ngày ấy sau khi rời xa mảnh đất Hàn Quốc, đứa trẻ này có sống tốt không nữa.

Chẳng biết ngày đó có nghe lời hẳn vẫn còn ở Mỹ, hay hiện tại đã về Hàn Quốc rồi.

Khi ấy ông cắt đứt mọi liên lạc với Yoon Jae, chung quy vì muốn bảo vệ cậu bé.

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ