Chương 24: Gả cho anh có được không?

181 22 12
                                    

-Em có hối hận không?

In Seong hỏi Seo Jang.

-Ý anh là chuyện gì?

Cô đưa tay chống cằm, đưa mắt nhìn.

-Chuyện em làm bạn gái anh.

Seo Jang chớp mắt, đơn thuần trả lời anh.

-Em chưa từng hối hận, không phải hiện tại em đang rất hạnh phúc khi ở cạnh anh hay sao? Anh yêu em như vậy em còn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.

Cô nheo mắt, cười hỏi:

-Ngược lại là anh, anh hối hận rồi đúng không? Có phải thấy em khó chiều nên chán rồi đúng không?

Anh cốc đầu cô một cái nhẹ, mỉm cười dịu dàng.

-Đồ ngốc như em, thấy anh có chỗ nào là hối hận?

Seo Jang biết không thể cãi lại anh nên vờ đánh trống lảng:

-Ô? Xem em thắt chiếc nơ này?

In Seong đảo mắt đi nơi khác, khóe môi cong nhẹ bật cười thành tiếng. Còn không quên giễu cô:

-Quê nên bày đặt làm trò.

Cô bị nói trúng tim đem, tức giận đến đỏ mặt, nói năng cũng lắp bắp. Trông vô cùng buồn cười.

-Anh! Em cho anh cơ hội cuối cùng, nhanh chóng xin lỗi em ngay trước khi... em tự ái mất kiểm soát!

Cô khoanh tay, xoay người đi nơi khác vờ dỗi anh. In Seong liền quay sang xoa đầu cô, cố gắng nhịn cười mà dỗ dành:

-Được rồi, được rồi. Là anh sai, anh xin lỗi Seo Jang. Em đừng giận anh nữa nhé, anh sẽ buồn lắm luôn đấy!

Seo Jang giả vờ ra vẻ bất đắc dĩ, ho khan một tiếng:

-Thấy anh tội nghiệp nên em tha thứ.

Còn có cả cách nói như này nữa cơ à?

In Seong cầm tay Seo Jang nhét vào túi áo của anh.

-Không thấy lạnh à?

Cô cười nhạt:

-Lạnh, thấy lạnh mà anh còn rủ em ra công viên lúc mười một giờ tối như này à?

Anh bày ra vẻ mặt tội nghiệp lại đáng thương:

-Anh nhớ em mà.

Nghe anh nói, trong lòng cô vô cùng vui vẻ. Nhưng mặt lại vờ như không biểu lộ tình cảm, chỉ nói một cách lạnh lùng:

-Vừa mới gặp ban sáng!

Anh đưa tay đẩy kính mỉm cười, cúi đầu nói bên tay cô.

-Xa em một chút là anh lại nhớ đấy. Hay là bắt nhốt em ở bên cạnh anh mãi nhỉ?

Seo Jang đưa tay véo má anh, cau mày:

-Anh dám hả? Cha em là thẩm phán đó!

In Seong mỉm cười nuông chiều:

-Không dám, làm phật ý bác trai thì anh không lấy được vợ mất.

Seo Jang tránh mặt đi, chỉ cười không đáp lời.

Mặt cô đỏ như quả cà chua.

-Seo Jang à...

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ