Chương 15

171 26 0
                                    

Vào cái đêm Bae Chul Ho bị giết.

Seo Jang thơ thẩn ngồi ở băng ghế đá nơi công viên. Hiện tại cũng là hơn một giờ sáng.

Sương xuống khiến nhiệt độ giảm, gió thổi nhẹ qua thôi cũng đủ để cô rùng mình vì lạnh. Đáng lí ra hiện giờ cô nên ở nhà và nằm trong chăn, ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng mà cô lại chẳng thể nào ngủ nổi.

Từ cái ngày In Seong đưa cô về nhà, là cô đã không thể tiếp tục làm lơ anh được nữa. Cô cảm thấy rằng, bản thân mình chẳng thể chịu nổi khi thấy In Seong buồn bã và thất vọng.

Cũng từ cái đêm hôm đó, In Seong lại quan tâm cô hơn rất nhiều. Nếu không muốn nói rằng cách quan tâm này chính là đang theo đuổi cô.

Mà Seo Jang cũng miễn cưỡng thừa nhận rằng bản thân thật sự đã có tình cảm với anh.

Tiếc là cái đầu gỗ của cô trước nay chưa từng yêu đương, vậy nên hiện giờ cô cũng chẳng nhận ra là mình biết yêu mất rồi.

Chỉ đến khi mọi người xung quanh bảo lại với cô, thì cô mới biết được mình đang yêu.

Nhưng mà thật sự thì đối với Seo Jang còn rất nhiều vấn đề chưa thể giải quyết, vì thế nên chuyện yêu đương có lẽ là đành gác qua một bên.

Chí ít là cô suy nghĩ được như thế. Còn có làm được hay không thì cô chịu.

Chiếc điện thoại trong túi Seo Jang khẽ rung lên, cô nhanh tay lấy ra xem là ai gọi đến.

Là Jung In Seong.

Seo Jang cũng lấy làm lạ, đêm hôm khuya khoắc thế này rồi mà anh vẫn còn thức để gọi cho cô sao?

-Anh In Seong à?

Giọng In Seong trầm trầm, làm cô chẳng thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh hiện tại trông như thế nào.

-Em đã ngủ chưa?

Từ cái đêm đưa cô về, anh đã đổi cách xưng hô từ "tôi- cô" trở thành "tôi- em".

Cô khẽ trả lời:

-Vẫn chưa, tôi đang ngồi ở băng ghế công viên. Anh In Seong vẫn chưa ngủ nữa sao?

Đầu dây bên kia im lặng chừng hai phút, cô còn tưởng là đã cúp máy rồi. Nhưng rồi In Seong lại chợt lên tiếng, giọng nói dịu dàng vô cùng:

-Em đợi tôi một chút, tôi đến bên cạnh em ngay. Đừng đi đâu hết nhé, Seo Jang.

Cô vẫn chưa kịp cất lời bảo rằng khuya rồi, anh đừng tới nữa. Thì In Seong ở đầu dây bên kia khẽ khàng nhắc lại, khiến cho cô nuốt vào những lời vừa định thốt ra.

-Ngoan, ở yên đấy đợi tôi đến nhé.

In Seong ở bên kia nhanh chóng ngắt máy, có vẻ như là chuẩn bị đến chỗ Seo Jang thật. Cô chỉ mím môi, khẽ thở dài.

Chỉ khoảng mười lăm phút sau, cô đã loáng thoáng thấy bóng dáng In Seong chạy nhanh về phía mình.

Cô còn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh nắm tay kéo vào trong lòng. In Seong ôm cô rất chặt, khiến cô không thể thở nổi.

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ