Chương 23: Cháu có thể gọi bác là mẹ không?

133 15 4
                                    

 Không quá lâu, khoảng ba ngày sau, In Seong lại tiếp tục lái xe đưa Seo Jang đến thăm bà Beak ở cô nhi viện.

Thấy bảo bà đang bị ốm vì cảm, vậy nên cô liền muốn đến để thăm, cũng tiện giúp bà chăm lo cho bọn trẻ.

Cũng may là ngày nghỉ phép, không ảnh hưởng nhiều đến công việc của cả hai.

Mà khi anh biết mẹ mình đang bị bệnh, trong lòng không thể không thầm lo lắng. Nhưng vì mối quan hệ hiện tại nên anh không có cách nào đến thăm bà, có Seo Jang chủ động bảo anh cùng đi nên mới có được dịp tốt như vậy.

Seo Jang đem rất nhiều thuốc cho bà, còn In Seong mang đến một chiếc túi giấy. Cô có hỏi anh bên trong là gì, anh chỉ cười bảo đến nơi rồi sẽ cho cô biết.

Nhưng lần gặp gỡ này lại không mấy vui vẻ, lại có chút ngột ngạt khó chịu.

In Seong đỡ cô xuống xe, liền thấy không xa gần đó là bà Beak đang ngồi ở chiếc ghế gỗ bên trong khuôn viên. Nét mặt bà tuy nhợt nhạt nhưng lại nở nụ cười vui vẻ dịu dàng.

Nhưng bà không chỉ có một mình.

Đứng sau lưng bà, còn có cả Beak Moon Kang.

-Tôi đã khỏe rồi mà, ông còn theo đến tận đây làm gì nữa?

Bà Beak cười, ngữ điệu vờ trách chồng mình.

Beak Moon Kang bóp vai cho bà, cũng cười hiền đáp lời:

-Tôi lo cho bà thôi. Dù sao cũng là chuyện nhỏ mà, đến đây thăm bà một chốc rồi tôi lại về.

Bà nắm lấy tay ông đang đặt trên mình mỉm cười:

-Được rồi, vậy ông cứ ở lại đây cũng được.

Lúc này bà mới chú ý đến sự hiện diện của In Seong và Seo Jang.

Cô cảm thấy có chút gượng gạo, trước giờ vẫn chưa dám tiếp xúc với ông Beak. Còn In Seong cả người khựng lại cứng đờ.

Tuy rằng gương mặt vẫn bày ra vẻ bình tĩnh, nhưng tay anh đã siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ.

Kẻ thù mà anh muốn giết nhất đang ở trước mặt, đứng kế bên mẹ anh.

Kẻ là nguồn cơn của mọi chuyện tồi tệ trong quá khứ.

Kẻ đã đẩy chị anh vào chỗ chết.

Kẻ đã suýt chút làm hại đến anh...

Hắn vừa liếc thấy Seo Jang, gương mặt liền trở nên vô cảm. Sâu trong đáy mắt còn hiện lên một tia chết chóc nguy hiểm.

Bà Beak trông thấy cả hai đến thì vô cùng vui mừng:

-Ôi, hai đứa lại đến đây à? Nhanh lại đây đi, để bác giới thiệu mọi người làm quen với nhau!

In Seong nắm lấy tay Seo Jang, chầm chậm bước lại chỗ ông bà Beak. Anh đi phía trước, che chắn cho cô ở phía sau lưng mình.

-Ông còn nhớ con bé không? Đây là Jeong Seo Jang, ngày bé vẫn thường lui đến nhà mình để cùng chơi với Yoon Jae đấy!

Beak Moon Kang cười nhạt:

-Ồ? Cháu là Jeong Seo Jang à? Chà, ngày đó bé tí mà nay đã lớn lắm rồi. Cháu... liệu có thông tin gì về Jung Yoon Jae con trai bác không nhỉ?

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ