Ngoại truyện

242 24 1
                                    

Năm năm sau lần gặp cuối cùng giữa Ryu Sung Jun và Jeong Seo Jang, anh thật sự đã trở về Seoul rồi.

Dù khoảng cách địa lý cũng chẳng phải là quá xa, nhưng vì tính chất công việc nên anh chưa lần nào về thăm lại nơi này, cho đến hiện tại.

Bốn năm, nhưng mọi thứ dường như vẫn chưa từng thay đổi.

Vẫn là con đường đó, cảnh vật đó.

Chỉ là căn nhà của Seo Jang không còn ai ở nữa.

Có lẽ là cô đã chuyển đến nơi khác rồi.

Anh nghĩ thầm, khoảng thời gian lâu như thế, vậy mà anh vẫn chưa từng quên được cô.

Chưa từng buông bỏ được tình cảm của mình.

Mẹ anh cứ thúc giục mãi, mắng anh đã ba mươi hai tuổi mà vẫn chưa một lần dắt bạn gái về ra mắt bà.

Anh chỉ cười cười, bảo là công việc bận rộn nên không quen được ai cho qua chuyện. Mẹ anh cũng không nói gì thêm nữa.

Nhưng vốn dĩ dù ở môi trường nào thì anh vẫn đào hoa như thời còn Đại học, chỉ là anh từ chối không muốn bước vào một mối quan hệ khác.

Mà cũng có lẽ vì người đó không phải Seo Jang.

Nơi mà Sung Jun đến đầu tiên sau khi trở về nơi này, chính là nhà Seo Jang.

Nhưng không gặp được cô.

Anh đành thất thiểu dạo bộ một lúc, đi từng ngõ hẻm đến con đường lớn. Mọi thứ vẫn như trước, khiến anh cũng có chút hoài niệm.

Sung Jun chỉ lo nhìn xung quanh, chợt giật mình vì một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua dưới chân mình.

Có một bé gái nhỏ xíu chạy lon ton, vô tình vấp chân mà suýt ngã xuống đường. May là Sung Jun nhanh tay hơn, đã kịp thời đỡ bé gái lại.

Anh nhìn cô bé, là một bé gái trông vô cùng đáng yêu, hai má còn có chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh. Anh mỉm cười cất tiếng hỏi:

-Cháu không sao chứ?

Cô bé gật đầu,híp mắt nở nụ cười toe toét, chiếc lúm đồng tiền cũng vì thế mà hiện rõ hơn. Em lùi ra sau một bước, cúi đầu trịnh trọng:

-Cháu cảm ơn chú ạ!

Lần đầu tiên Sung Jun trông thấy một đứa trẻ lễ phép đến thế này.

-Yoon Ja à! Chạy đi đâu vậy con?

Nghe thấy tiếng nói sau lưng mình, Sung Jun bất giác quay đầu. Anh chợt ngẩn ra nhìn người phụ nữ nọ, tâm trạng trở nên nôn nao khó tả.

Là Jeong Seo Jang, thật sự chính là cô.

Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy dài che quá nửa chân, dịu dàng mà nền nã. Nhưng tóc cô đã được búi thấp gọn gàng, không còn buông xõa như xưa.

Dáng vẻ không khác ngày đó là bao, nhưng Sung Jun vẫn cảm nhận được cô đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Gặp lại Sung Jun tại thời điểm này, Seo Jang cũng vô cùng bất ngờ.

Cô ba giây trước là ngơ ngác, hiện tại lại có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng:

-Sung Jun...?

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ