Chương 12

187 23 0
                                    

Sung Jun tựa lưng vào ghế nhìn đống văn kiện trước mặt, xem đi xem lại đến mấy lần vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Tiếc là dù có nghĩ đến nổ não vẫn không thể nhận ra được điểm đó là gì.

Cậu suy tư một lúc lâu, liền bật dậy vơ vấy chiếc điện thoại trên bàn. Ngón tay lướt một hồi, tìm kiếm số điện thoại quen thuộc.

Tên số liên lạc là Jeong Seo Jang.

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, suy nghĩ kĩ càng rồi, cậu quyết định ấn nút gọi.

Không phải để Sung Jun đợi quá lâu, đầu dây bên kia đã nhanh chóng nhấc máy.

-Sung Jun à?

Thanh âm trong trẻo ấm áp của Seo Jang cất lên. Nhất thời khiến cậu cảm thấy có chút căng thẳng.

-Là tôi đây. À, Seo Jang, bây giờ em có rảnh không?

Seo Jang trả lời:

-Giờ đang nghỉ trưa nên tôi rảnh.

Rồi cô lại bật cười:

-Sao vậy? Điều tra đang gặp khó khăn nên anh cần lời khuyên của hậu bối à?

Seo Jang nói không sai. Mỗi khi có vụ án khó giải quyết, mọi suy luận đều bế tắc, Sung Jun luôn tìm Seo Jang để hỏi ý kiến của cô. Bộ não sắc bén và khả năng quan sát này có lẽ là được mài dũa bởi người cha là thẩm phán tối cao. Vì thế nên chỉ cần cô nhìn ra được điều gì đó chủ chốt, vụ án cũng nhanh chóng được phá giải.

-Bị em đoán ra rồi. Vậy thì quán cũ nhé.

Sung Jun mở cửa quán, đưa mắt nhìn vào góc bàn quen thuộc đã thấy Seo Jang ngồi đó đang đọc sách.

-Em đến lâu chưa?

Cô lắc đầu:

-Vừa mới đến thôi.

Seo Jang đã gọi nước cho cả hai. Chơi chung với nhau lâu như vậy, cô cũng biết được Sung Jun thích uống nhất là trà hoa quả.

Cậu đặt xấp tài liệu lên bàn, đẩy về phía Seo Jang.

Cô cũng gấp lại cuốn sách đang đọc dở, tập trung mở ra xem.

Đây chính là tài liệu về vụ án của Yeom Hye Jin.

Seo Jang còn phải nhíu mày vì tính tàn nhẫn của vụ án mạng này. Nó đem đến cho cô một cảm giác vô cùng khó chịu.

-Phát hiện ra được gì mới không?_ Sung Jun hỏi cô.

Cô lắc đầu thở dài.

-Những điểm mà tôi nhận ra thì chắc chắn thanh tra các anh cũng đã biết hết rồi. Đã điều tra từ những đâu vậy?

-Những mối quan hệ xung quanh Yeom Hye Jin và sở trưởng Yeom. Ngay cả tên chồng khốn nạn của nạn nhân cũng đã điều tra rất kĩ, nhưng kết quả trả về lại là con số không.

Cô vừa nhét xấp tài liệu vào lại túi trả về cho Sung Jun vừa hỏi anh:

-Những mối quan hệ quá khứ thì như thế nào?

Sung Jun ngơ ngác:

-Mối quan hệ quá khứ? Có gì sao?

Nhân viên quán đem nước ra đặt lên bàn. Seo Jang uống một ngụm caffe, theo thói quen dùng tay lau đi dấu vân môi trên thành cốc.

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ