Chương 35:

156 21 8
                                    


-Tù nhân Jung Yoon Jae có người thân đến thăm.

Nghe thấy tiếng quản ngục vọng vào cùng tiếng lách cách mở khóa cửa phòng giam vang lên, anh mới chậm rãi mở mắt, nhưng vẫn không động đậy gì.

Đến khi cửa mở hoàn toàn, anh mới xê dịch cơ thể một chút. Trở mình ngồi dậy, chầm chầm đứng lên bước ra bên ngoài.

Yoon Jae được đưa đến một căn phòng, mở cửa ra nhưng vẫn chưa thấy ai trong đấy cả.

Anh đi đến ngồi vào ghế, đưa mắt nhìn về bàn tay đang gõ nhịp nhàng trên mặt bàn của chính mình.

Im lặng chờ đợi.

Từ ngày vào tù đến nay, hôm nào mẹ cũng xin được đến thăm anh. Bà sợ món ăn trong này không ngon, sợ anh sẽ gầy đi.

Anh đã bảo không cần làm thế, nhưng bà vẫn cứ lo lắng đến thăm mỗi ngày.

Lo lắng cho một kẻ tù tội như anh thế này để làm gì chứ, vô nghĩa thật.

Cứ để cho anh cô độc một mình trong này, mục rữa trong nỗi day dứt.

Quan tâm làm gì một kẻ không có ý định muốn sống tiếp như anh.

Yoon Jae cất tiếng thở dài, mệt mỏi gục đầu lên bàn, mi mắt cũng khép lại.

Âm thanh mở cửa vang lên, Yoon Jae chẳng buồn ngước mặt lên nhìn, chỉ lạnh nhạt cất lời:

-Hôm nay mẹ lại đến nữa ạ? Sau này mẹ đừng đem đồ ăn vào cho con nữa, cực khổ cho mẹ lắm. Con ở trong này vẫn rất ổn, mẹ không cần lo lắng đâu.

Tiếng bước chân nhịp nhàng tiến đến gần, sau đó đến chỗ ghế đối diện anh rồi im bặt.

-Anh vẫn rất ổn à? Còn em thì không ổn một chút nào cả...

Yoon Jae giật mình bởi giọng nói quen thuộc, anh ngay lập tức ngẩng mặt lên. Tâm trạng anh trở nên vô cùng phức tạp khi thấy người ngồi đó chẳng phải mẹ mình, mà lại chính là Seo Jang.

Suy nghĩ của anh như bị đóng băng, như có một nỗi sợ hãi nồng đậm quét một lượt qua thân thể.

-Sao em lại...

Bắt gặp ánh mắt của cô, nhưng anh đã cố né tránh nó.

Không thể đối diện với cô.

Giọng Seo Jang nghẹn ngào:

-Anh thật sự là không muốn gặp mặt em à? Anh định bụng rằng 40 năm không muốn gặp em lấy một lần thật sao?

-...

-Anh thật sự là... không cần em nữa sao?

Seo Jang ở trước mặt anh như thế này, khiến anh vô cùng đau lòng, tưởng tượng như có hàng vạn mũi tên đâm sâu vào trái tim anh.

Nhưng anh buộc mình phải giữ khoảng cách với cô.

Yoon Jae hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí lạnh lùng nhìn Seo Jang:

-Seo Jang, từ trước đến nay tôi chỉ xem em như một bàn đệm để thực hiện kế hoạch báo thù mà thôi. Lợi dụng em là lỗi của tôi, vậy nên từ nay về sau em đừng đến nữa, sống một cuộc sống kh...

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ