Chương 33: Gia đình đều đoán ra rồi

136 20 9
                                    

Sung Jun đưa Seo Jang trở về nhà cha mẹ cô. Trước khi lái xe rời đi anh đã nói hai ngày sau Yoon Jae sẽ được đưa ra xét xử, sau khi phán quyết được ban hành anh sẽ cố gắng đưa cô đi gặp anh ấy.

Cứ xem như Sung Jun giúp cô lần này đi.

Seo Jang đứng như trời trồng, cứ chăm chăm nhìn vào tay nắm cửa rất rất lâu.

Seo Jang không có dũng khí bước vào. Tuy rằng đang ở trước mặt, nhưng lại cảm thấy vô cùng xa vời.

Cô... phải giải thích như thế nào với cha mẹ đây?

Cha mẹ liệu có bắt cô bỏ đi cái thai này không?

Cô đứng ở đó đắn đo nghĩ ngợi, đến khi mẹ ra mở cửa.

Bà ngạc nhiên nhìn cô:

-Sao không vào nhà đi con?

Seo Jang lúng túng gật đầu rồi bước vào nhà. Bước chân nặng xịt như đeo xích sắt.

Cô vào phòng khách, thấy cha mình đang đeo kính đọc sách.

Như phát hiện con gái mình có điều gì bất thường, ông cẩn thận gấp sách lại đặt lên kệ. Ông rót một ly nước đẩy về phía cô, nhẹ nhàng quan tâm:

-Hôm nay đi thăm thằng bé Yoon Jae sao rồi con?

Tuy biết rằng Yoon Jae là hung thủ của những vụ án gần đây, nhưng ông không hề ghét bỏ anh, cũng không hề cấm cản Seo Jang tiếp tục ở bên cạnh anh. Bởi vì ông biết rõ, vì lý do nào mà anh mới trở thành như hiện tại. Anh thật sự chỉ trả thù những người xấu xa, không hề lạm sát người vô tội.

Đứa trẻ Yoon Jae vừa đáng trách, cũng vừa đáng thương.

-Anh ấy... tỉnh rồi. Nhưng cũng đã đi tự thú rồi, hai hôm nữa sẽ được đưa ra tòa tuyên án.

Jeong Jun Kyeol ngơ ngác, sốt ruột hỏi cô.

-Hai hôm nữa? Nhanh đến vậy à?

Cô khẽ gật đầu. Ông nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp:

-Cha sẽ nghiên cứu tìm kiếm một số tình tiết để giảm án cho thằng bé. Con nói Sung Jun bảo rằng lần này sẽ có bồi thẩm đoàn đúng không? Có lẽ là không đến nổi nào...

Seo Jang đột nhiên quỳ xuống sàn, cúi gầm mặt khẽ nức nở. Cha cô cũng giật mình, liền đưa tay đỡ con gái dậy.

-Con làm gì vậy Seo Jang, có chuyện gì hả con?

Cô vẫn quỳ ở đó, nước mắt rơi xuống gò má, cất giọng nghẹn ngào:

-Con có lỗi với cha mẹ...

Ông lo lắng:

-Có chuyện gì hả con?
Seo Jang ngập ngừng, cả cơ thể cũng run rẩy.

-Con... có thai rồi. Đứa trẻ là con của Yoon Jae...

Một tiếng xoảng chói tai vang lên. Seo Jang ngẩng mặt lên nhìn.

Mẹ cô bước vào với đĩa trái cây trên tay, mà giờ đây nó đã vỡ nát dưới sàn. Còn bà thì đưa tay lên che miệng mình, run run không nói nên lời.

-Seo Jang...

Mẹ nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng. Cha cô một tay đưa lên xoa huyệt thái dương, hai mắt nhắm nghiền lộ vẻ mệt mỏi.

Cô mím chặt môi, đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để nghe những lời chửi mắng từ cha, hay những lời than khóc từ mẹ.

Nhưng đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng chẳng có gì cả.

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, ông đỡ Seo Jang ngồi lên ghế sofa. Cất giọng nhẹ nhàng:

-Đừng khóc, con ngồi lên ghế đi. Quỳ lâu... sẽ ảnh hưởng đến cháu ngoại của cha.

Cô sững sờ, cha cô không có vẻ gì là tức giận hay quá thất vọng, chỉ là... có chút buồn bã mà thôi.

Mẹ chầm chậm tiến đến ngồi cạnh bên, vừa nắm tay vừa lau nước mắt cho cô. Bà nở một nụ cười buồn khẽ nói:

-Cha mẹ cũng ngờ ngợ ra rồi. Dạo gần đây con ăn uống không ngon, những món thường ngày con thích ăn cũng không nuốt nổi, thấy món có cá hay đồ tanh thì lên cơn buồn nôn. Mẹ cũng đã từng mang thai, làm sao không biết đây là triệu chứng của ốm nghén chứ?

Jeong Jun Kyeol thở dài, nhìn cô khẽ an ủi:

-Cha mẹ không trách con. Đứa trẻ không có tội, cha mẹ sẽ cùng con bảo vệ cháu ngoại của mình.

Cô đưa mắt nhìn mẹ, bà khẽ gật đầu mỉm cười hiền hậu. Cô quàng tay qua ôm mẹ, không kiềm được cảm động mà nức nở.

Gia đình cô tuy rằng là gia đình có giáo dưỡng, nhưng thời đại đã phát triển, cha và mẹ cô cũng không phải những người lạc hậu. Huống hồ cô cũng là đứa con gái duy nhất của họ, hà tất gì phải gây áp lực lên người cô?

Họ cũng xem Jung Yoon Jae như con ruột của mình. Nếu ngày xưa không xảy ra biến cố, đôi thanh mai trúc mã này có lẽ bây giờ cũng đã sắp kết hôn thật rồi.

Một mái ấm nhỏ, tiếc là không thể...

Seo Jang đôi mắt đỏ hoe, nức nở ôm chặt lấy mẹ.

-Cha... mẹ... con... là con làm cha mẹ khổ tâm rồi...

Mẹ cô đưa tay vỗ nhẹ lưng con gái, dịu dàng an ủi:

-Con gái ngốc, cha mẹ thương con và Yoon Jae. Không trách con, không trách con. Ngoan, đừng khóc nữa.

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ