Chương 7: Là người quen sao?

190 25 4
                                    

   -Cha, mẹ! Con về rồi đây ạ!

   Seo Jang mở cửa tiến vào nhà. Cô chưa kịp tháo giày ra thì mẹ từ phòng khách đã hớn hở bước ra ôm cô vào lòng.

   Bà mừng rỡ khi thấy cô trở về:

   -Con bé này, một tháng trời rồi mới chịu về nhà thăm cha mẹ! Nào, xoay một vòng cho mẹ xem. Sao trông gầy hơn trước rồi? Ăn uống không đầy đủ hở con?

   Seo Jang cảm thấy choáng váng đầu óc. Mẹ hỏi liên tục khiến cô không biết nên trả lời từ đâu. May là cha ra đến kịp thời giải thoát cho cô. Ông chạm vào vai bà, cười nói:

   -Con gái mới về nhà chưa kịp nghỉ mệt đã bị bà bắt lại hỏi chuyện rồi. Seo Jang vào nhà rửa tay đi con, để mẹ con vào bếp nấu vài món con thích ăn.

   Cô gật đầu, nhanh chân chuồn vào trong nhà. Mẹ cô ở đằng này buồn bực trách chồng mình:

   -Thiệt tình! Lúc nào tôi hỏi thăm con gái thì ông cũng thế cả.

   Cha cô bật cười:

   -Thôi nào, bà đừng giận nữa. Vào trong nấu cho con gái ăn đi kìa.

   Seo Jang bước vào phòng bếp. Trên bàn toàn là những món mà cô rất thích ăn. Đúng là khi tự lập rồi mới nhận ra một điều chân lí: được ở bên cha mẹ là điều sung sướng nhất.

   Mẹ bày món ra bàn. Bà nắm tay cô thủ thỉ:

   -Seo Jang à, hay là chuyển về đây ở cùng cha với mẹ đi con. Đi làm cực khổ mà còn ở riêng một mình nữa, mẹ thấy không ổn chút nào.

   Tuy là biết mẹ nói thế là vì lo lắng cho mình, nhưng cô phải công nhận một điều rằng mỗi khi mẹ nhắc về chuyện này thì sẽ nói rất dai và lâu. Seo Jang liếc nhìn cha, gửi tính hiệu cầu cứu. Ông hiểu ý, đưa tay quàng qua vai mẹ nhẹ nhàng an ủi:

   -Bà cứ lo lắng thái quá. Con gái lớn rồi phải để nó tự lập chứ. Cứ bao bọc mãi làm sao con bé lớn được, Seo Jang nhỉ?

   Mẹ không nói lại hai cha con cô nên chỉ cằn nhằn:

   -Cha con hai người lúc nào cũng thế.

   Cô cùng cha đều bật cười. Gia đình cô lúc nào cũng yên bình và hòa thuận như thế cả, thật sự là vô cùng hạnh phúc.

   Cha không cười nữa, ông hỏi thăm con gái:

   -Dạo này công việc ổn không con? Có gì xảy ra không?

   Seo Jang gật đầu:

   -Công việc con vẫn ổn ạ. Dạo gần đây tăng ca khá thường xuyên, vậy nên con cũng không có thời gian về thăm cha và mẹ. À đúng rồi, mới vài tuần trước ở công viên gần khu con ở còn xảy ra án mạng, sợ lắm ạ.

   Cha cô trả lời:

   -Vụ này cha có nghe Sung Jun kể qua, nạn nhân là con gái của sở trưởng Yeom đấy. Không biết là thù hằn thế nào mà ra tay tàn độc đến vậy.

   Cô yên lặng nghe cha nói tiếp.

   -Nhắc đến con gái cha mới nhớ. Cô con gái của bác Beak cũng vừa bị người khác bắt cóc tuần trước, may là được cứu rồi. Hung thủ không đòi tiền chuộc hay đánh đập con bé gì cả, chỉ bắt trói và bỏ đói vậy thôi.

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ