Chương 6: Bữa tối

203 28 5
                                    

   Vừa chạng vạng sáng, tiết trời còn se lạnh. Người ngoài đường đi lại không nhiều, chủ yếu chỉ là tập thể dục sáng sớm.

   Cơ thể người nào yếu quá thì nên hạn chế ra đường vào thời điểm này.

   Vậy mà trong lúc nhiều người còn ngủ, Ryu Sung Jun đã đến nhà Beak Moon Kang để điều tra thêm thông tin về vụ bắt cóc lần này.

   -Cô Beak vẫn chưa thức giấc sao?

   Beak Moon Kang mời Sung Jun vào phòng khách ngồi, ông vào bếp lấy nước cho cậu. Sung Jun đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, tuy rất lớn nhưng lại có cảm giác u ám đến kì dị.

   -Bà ấy thức rồi, chỉ là nhốt mình trong phòng, không muốn nói chuyện với ai cả. Người làm chồng như tôi bà ấy cũng chỉ nói đôi ba câu sơ sài rồi thôi.

   Gương mặt của người đàn ông lớn tuổi chỉ mới một ngày mà trông xanh xao đến tội. Đôi mắt mệt mỏi do không ngủ, nhìn qua cũng đủ để người khác cảm thấy thương cảm. Biết làm sao được khi phải đối mặt với quá nhiều chuyện bất ngờ xảy đến, người bình thường có lẽ sẽ chịu không nổi.

   -Giám đốc Beak, tôi nghĩ rằng chú biết tôi đến đây với mục đích gì.

   Beak Moon Kang im lặng nhìn tay thanh tra trước mặt không nói một lời. Sung Jun chủ động:

   -Tôi cần thêm thông tin của đứa con trai thứ hai của gia đình chú, Jung Yoon Jae.

   Ông Moon Kang lộ ra vẻ khó xử:

   -Đứa con trai thứ hai của gia đình à... Chà, phải nói sao nhỉ? Vì không phải con ruột cho nên tôi và thằng bé không thân thiết với nhau lắm. Chắc nó giận tôi việc không cứu được chị nó nên mới bỏ nhà đi, giờ quay lại để tìm tôi để hỏi tội...

   -Chú không nghĩ là có kẻ mạo danh cậu ấy để bắt cóc con gái chú sao? Ví dụ như những đối thủ kinh doanh?

   Thấy Beak Moon Kang không trả lời, Sung Jun lại tiếp tục:

   -Theo những gì chúng tôi điều tra được, phát hiện một người tên Jung Yoon Jae đã từng sống ở ngoại ô phía tây thành phố. Nhưng mà cậu ta đã chết được năm năm rồi, nếu tính đến thời điểm hiện tại thì cậu ta 29 tuổi, đúng với tuổi của người con trai mất tích của chú. Vậy nên không loại trừ khả năng vụ bắt cóc này là do đối thủ kinh doanh hoặc những người thù ghét chú cố ý mạo danh để gây hoang mang cho gia đình.

   Nét mặt Beak Moon Kang thay đổi hoàn toàn khi nghe những gì Sung Jun nói. Vừa bất ngờ lại vô cùng phức tạp.

   Hắn thở dài, đứng phắt dậy xoay lưng về phía Sung Jun.

   Cái quái gì đang diễn ra thế này?

   Nó chết thật, hay chỉ là ngụy tạo?

   Hắn cần phải điều tra thật rõ những việc này.

   Beak Moon Kang xua tay:

   -Tạm thời tôi cảm thấy rối rắm quá, mong cậu thông cảm. Tôi sẽ tìm hiểu kĩ rồi liên lạc với cậu sau, thanh tra Ryu Sung Jun.

   -Được. Vậy tôi xin phép.

   Beak Moon Kang không có ý muốn cậu ở lại, cũng không có ý định trả lời cậu. Bây giờ Sung Jun có cố gặng hỏi cũng không có kết quả gì. Lùi một bước cũng là tiến một bước, tạm thời cứ như này đã. Nhưng cậu linh cảm được rằng, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ