Chương 19: H+

567 35 8
                                    

CẢNH BÁO: Chương này không dành cho những ai quá nghiêm túc hay trẻ dưới 16 tuổi. Ai tò mò thì tự chịu trách nhiệm, mình xin kiếu. :D 

-----------------------------------------------------------------------

-Ngẩn ngơ như vậy, chắc là nhớ In Seong rồi chứ gì?

So Hee đứng nấp ngoài cửa phòng Seo Jang, thấy cô cứ thẩn thờ, chẳng chịu tập trung làm việc gì cả.

Như này là không ổn rồi.

Nghe tiếng nói, Seo Jang mới kịp hoàng hồn. Vội nhìn cô y tá khẽ gật đầu.

-Em vào đây.

So Hee nhanh chân bước vào, kéo ghế ngồi bên cạnh Seo Jang. Nhìn cô đợi chờ câu chuyện.

So Hee 22 tuổi, nhưng lại giống một bà cụ non.

-Chị nói đi, xảy ra chuyện gì giữa tình yêu của hai người rồi?

Seo Jang cau mày cốc đầu So Hee một cái. Không biết có đau không, nhưng cô bé xoa xoa mấy cái vẫn còn suýt soa than thở.

-Tình yêu gì ở đây?

Seo Jang lườm So Hee rồi lại mặt mày ủ dột, tiếp tục nói:

-Không biết sao mấy ngày nay chị không gặp được In Seong. Gọi thì máy báo bận, nhắn thì bảo đang có việc rảnh sẽ nhắn lại. Hình như là đang giận chuyện gì đó thì phải.

So Hee thầm nghĩ: Không phải là người ta sài lại chiêu trước đó chị đã dùng hay sao?

So Hee làm ra vẻ suy tư rồi hỏi:

-Từ hôm nào ấy?

Cô đưa mắt nhìn, ngây ngô trả lời:

-Từ cái hôm... chị đưa thanh tra Ryu về chăng? Haha...

So Hee nhìn cô mà đơ cả người. Vô cùng sửng sốt:

-Chị của em ơi...?

Seo Jang cười vài cái, rồi lại gục đầu nằm dài trên bàn bất lực.

-Hôm đó chị nói dối, nhưng chắc là bị phát hiện rồi cũng nên.

So Hee khoanh tay, dựa lưng vào ghế gật gù:

-Chắc bị phát hiện rồi. Chị đầu hàng đi.

Cô nhắm mắt cười khổ:

-Đừng nói như kiểu chị là tội phạm như thế chứ.

So Hee bật cười khanh khách. Cô nhấc người khỏi ghế, lấy tay chỉnh trang chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Trước khi đi còn không quên nháy mắt với Seo Jang:

-Em không giúp được chị rồi, chị tự tìm cách giải quyết đi. Có khi tối nay anh ấy đến tìm chị đấy.

Seo Jang quăng cây bút ra ngoài cửa, nhưng may là So Hee đã kịp chạy đi.

-Con bé ngốc! Tối thì tìm chị làm gì chứ?

Nhưng mà, cũng chính là tối ngày hôm đó....

Yoon Jae đưa ly rượu trước mắt, khẽ lắc nhẹ. Anh đưa mắt nhìn nó một cách chăm chú, khóe môi cong lên nở một nụ cười.

Một hơi nốc cạn cả ly rượu đầy.

Sau đó anh ngồi vào ghế lái, phóng đi nhanh như bay. Tuy nhiên không có vẻ như là chạy đi trong tâm thức, mà là có đích đến hẳn hoi.

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ