Chương 38: Cái kết định sẵn

260 29 12
                                    

Theo dõi Rein để cập nhật bộ truyện mới nhé <3

------------------------------------

Seo Jang không thể bình tĩnh được nữa. Mọi thứ thật sự đã sụp đổ rồi, đau đến thấu tâm can.

Cô khuỵu người xuống, tay đang cầm bức thư cũng run run.

Tim đau như bị dao cứa, đau đến không thở được.Cô gào lên nức nở như một đứa trẻ, nước mắt cứ thế tuôn không ngừng.

Giọng nói như bị kẹt lại trong cổ họng, âm thanh vừa tối tăm lại thống khổ.

Mẹ cô quỳ xuống ôm cô vào lòng, cảm nhận cơ thể cô run rẩy đến đáng thương. Bà nhìn thấy con gái mình thế này, cũng đau lòng mà rơi nước mắt.

Cô càng khóc to hơn, khóc đến độ cuốn họng đau như bị xé ra nhưng vẫn không thể kiềm lòng lại được.

-Mẹ ơi...

Bà vỗ nhẹ lưng cô, đôi mắt đỏ hoe, giọng cũng trở nên nghẹn ngào:

-Con gái ngoan, con gái ngoan của mẹ! Mẹ đây, mẹ ở đây!

Seo Jang khóc đến không ngừng được, cảm giác cả cơ thể như muốn nổ tung, mắt cũng chẳng thể mở nổi.

Làm sao đây?

Yoon Jae thật sự đã rời xa cô rồi.

Yoon Jae của cô đi rồi, sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Nếu như...

Nếu như cả một đời này cô không thể quên được anh thì sao?

Seo Jang theo địa chỉ, đi đến căn nhà mà Yoon Jae đã để lại cho mình. Sung Jun sợ cô làm bậy, vậy nên xin phép được chở cô đến nơi, cô cũng không từ chối.

Vừa bước xuống xe, cô chợt ngẩn ra.

Phía trước cổng nhà có một cây hoa trà, tuy không lớn nhưng đã nở hoa rồi.

Cô ngửi thấy mùi hoa trà thoang thoảng, hốc mắt cũng đỏ dần.

Seo Jang chầm chậm đi xung quanh căn nhà. Sân vườn rất rộng, đủ để trồng thật nhiều loài hoa như ý thích của cô.

Sung Jun theo sau cô bước vào căn nhà, tuy không to nhưng lại được thiết kế rất ấm cúng.

Seo Jang lau nước mắt, mỉm cười nói:

-Ban công ngôi nhà hướng về sân vườn thật.

Hệt như những gì cô đã nói với Yoon Jae.

Thì ra là bí mật chọn căn nhà giống với mong ước của cô, còn cẩn thận đến nổi mọi vật dụng trong nhà đều mua hết cả rồi.

Seo Jang đi loanh quanh một lúc, chỉ còn mỗi phòng ngủ là chưa vào.

Cô nhìn đến ngây ngốc. Trong phòng có một tủ kính trong suốt, bên trong là một bộ hanbok cưới truyền thống trắng tinh khôi.

Nhưng lại không có áo cưới dành cho Yoon Jae.

Seo Jang nhẹ nhàng chạm vào chiếc váy, cảm nhận chóp mũi cay cay.

Cô chua xót nghĩ thầm: Anh chu đáo thật, nhưng lại quên phần của chính mình rồi.

Seo Jang đảo mắt một vòng căn phòng, dừng lại ở một khung ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ đầu giường. Sung Jun cũng thấy nó.

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ