Chương 27: Sự tuyệt vọng

134 21 4
                                    

Mười giờ khuya.

-Em dậy rồi à?

Yoon Jae mỉm cười hỏi. Anh vừa cầm trên tay ly sữa, mở cửa phòng tiến vào bên trong.

Seo Jang nhìn anh, im lặng không nói một lời.

Anh đưa ly sữa cho cô, một hơi uống cạn. Sau đó vẫn không nói gì.

-Em... khó chịu chỗ nào à?

Cô lắc đầu.

Yoon Jae xoa đầu cô, cười dịu dàng.

-Anh có việc ra ngoài một chút.

Anh không cười nữa.

Cô mơ hồ nhìn anh, cảm giác đớn đau vô cùng. Đến khi giật mình nhận ra, Yoon Jae đã đeo vào tay cô một chiếc nhẫn đính hôn có đính viên kim cương hình trái tim vô cùng lấp lánh.

Anh hôn lên mu bàn tay cô, hít một hơi thật sâu chầm chậm cất tiếng nói:

-Seo Jang à, anh thật lòng muốn cưới em...

Cô cắn chặt môi không đáp, đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình.

Anh nhìn cô rất lâu.

Yoon Jae đứng dậy, đắn đo một hồi, cuối cùng cũng quay người rời đi.

Seo Jang nắm lấy vạt áo của anh, không thể kiềm lòng được nữa. Mắt cô nhòe đi vì nước mắt, giọng nói nghẹn ngào đứt đoạn. Hốt hoảng níu giữ lấy tia hi vọng cuối cùng:

-Yoon Jae... đừng đi.

Anh xoay đầu nhìn cô im lặng.

Cô òa lên nức nở, đau thấu tâm can nhưng vẫn cố gắng cất tiếng van nài Yoon Jae:

-Em biết tất cả rồi, anh đừng đi có được không? Ông ta... sẽ giết anh mất.

Thì ra lúc nãy khi anh gọi điện thoại cho Beak Moon Kang ngoài cửa phòng, Seo Jang đã tỉnh dậy rồi.

Cô đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của bọn họ.

Yoon Jae muốn hẹn gặp mặt Beak Moon Kang, giải quyết hết thù hận trong một lần.

Duy nhất và mãi mãi.

Seo Jang cảm thấy đầu mình ong lên, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Giọng nói cô trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết:

-Yoon Jae, anh đừng đi...

Anh nở một nụ cười buồn.

-Seo Jang à, anh gây ra nhiều tội ác như vậy. Giết người nhiều như vậy, em có ghét anh không?

Cô lắc đầu, nấc lên từng cơn:

-Không có, em chưa hề ghét anh! Nhưng Yoon Jae, anh đừng gây thêm tội ác nào nữa, đừng đi gặp Beak Moon Kang mà...

Anh chậm rãi lau đi nước mắt trên gò má cô, âm thanh tối tăm lại vô cùng thống khổ:

-Nhưng Seo Jang à... tay anh đã dính đầy máu tươi. Tội ác anh gây ra quá lớn, anh đã trở thành một kẻ sát nhân mà cả xã hội này đều căm ghét. Điều cuối cùng mà anh có thể làm cho em, chính là bảo vệ em khỏi tên ác quỷ kia.

Yoon Jae mỉm cười, lại tiếp tục nói:

-Anh không muốn vấy bẩn em. Em thuần khiết như vậy, rồi sẽ có người thay anh khiến em hạnh phúc.

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ