Chương 21

10.3K 580 24
                                    

Ngày hôm sau Phương Chi bị tiếng gõ cửa ầm ĩ đánh thức. Cậu còn đang mơ thấy có một đám người chạy tới đòi đốt quan tài của Đoạn Khinh Trì, bản thân còn đang ra sức ngăn cản thì đã bị tiếng động hốt hoảng này vang lớn tới giật mình tỉnh dậy.

Phương Chi vội vàng kéo chăng ra, kéo chặt cổ áo ngủ rồi chạy ra mở cửa.

"Chi Chi..." Thế mà lại là mẹ, mẹ đã về rồi. Mẹ Đoạn trông có vẻ rất gấp, không kịp nói gì đã kéo cậu ra ngoài: "Nhanh!"

Phương Chi giật mình, chuyện có thể khiến mẹ mất khống chế thế này sợ là chỉ có một chuyện mà thôi. Cậu lấy một cái áo khoác vội lên người rồi đi xuống lầu, lúc này cậu mới phát hiện lấy nhầm áo của Đoạn Khinh Trì. Nhưng mà cậu cũng không thừa hơi để tính toán nhiều vậy nữa, vội vàng che lại dấu vết trên cổ và cổ tay.

"... Cha của nó... và... đạo sĩ Ngô... sân sau... Khinh Trì..."

Cậu biết bây giờ mà mình đặt quá nhiều hi vọng vào chuyện này là không đúng, dù sao Đoạn Khinh Trì cũng đã nói muốn cậu chuẩn bị để làm người vợ ma của hắn cả đời rồi, Phương Chi hiển nhiên cũng đã chấp nhận được sự thật là hắn đã chết. Nhưng vào giờ khắc này, giữa lời nói ngắt quãng của mẹ, cậu bỗng cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Nếu như Đoạn Khinh Trì thật sự có thể hoàn dương.

Phương Chi lập tức rũ bỏ cái suy nghĩ này ngay. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy cả đống người đang đứng ở sân sau, không chỉ có mỗi người nhà họ Đoạn mà còn có mấy người hàng xóm hôm qua tới gây chuyện, ngoài ra còn có một người ăn mặc trông rất có tiên khí nữa... Phương Chi nhìn thử người đó một cái, không biết là ai nhưng ngược lại người đó lại cứ nhìn Phương Chi mãi khiến cậu cảm thấy có hơi khó chịu.

Cửa đang bị đóng chặt lại, chắc là quá trình thi pháp không thể để người khác nhìn thấy. Phương Chi đặt tay lên ngực, cố gắng bình ổn lại nhịp thở nhưng cậu phát hiện ra cách này không có tác dụng gì cả. Nhịp tim của cậu hoàn toàn không thể khống chế được, cứ đập vang thình thịch trong lồng ngực.

"Mẹ và cha về từ lúc nào vậy ạ?" Cậu hỏi.

"Tối hôm qua đã nhận được tin rồi." Mẹ Đoạn đáp: "Cũng có nhắn tin cho con nữa nhưng mà chắc là con ngủ rồi nên không thấy... Chi Chi, sao sắc mặt của con kém quá vậy?"

Mẹ Đoạn nhìn vẻ mặt mệt mỏi, suy yếu của Phương Chi thì không khỏi lo lắng: "Con bệnh rồi à? Sao không gọi bác sĩ tới khám thử?"

"Con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo." Phương Chi kéo tay áo dài che khuất tay của mình lại, chỉ để lộ ra bốn đầu ngón tay: "Lần này..."

"Đạo sĩ Ngô nói lần này chắc chắn sẽ thành công." Mẹ trông có vẻ rất kích động, nhìn chằm chằm vào cửa của sân sau: "Tuy là mới đầu ông ấy cũng đã nói vậy nhưng trong lòng mẹ vẫn còn nghi ngờ, bây giờ thì... mẹ tin là Đoạn Khinh Trì vẫn có thể quay lại bên cạnh mẹ thôi."

Đám đông xung quanh rất ồn ào, lúc thì gào thét bảo cha Đoạn ra đây giải thích cho rõ ràng, lúc thì bàn luận to nhỏ, chắc là vẫn còn sợ vì hôm qua vừa mới bị Đoạn Khinh Trì đe doạ. Phương Chi chợt nhớ ra đạo sĩ chưa từng gặp mặt kia là ai rồi, chắc có lẽ chính là người đã xúi giục đám người này tới đây gây chuyện. Hôm nay đích thân ông ta tới đây nên đám người bị dọa chạy mất hết hôm qua mới có gan tới đây tiếp tục gây sự.

[ĐM/DỊCH] NGHE NÓI CHỒNG CẬU TA CHẾT RỒI - NẶC DANH HÀM NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ