Chương 23

9.5K 602 14
                                    

Cha phải ra ngoài một chuyến để bàn chuyện làm ăn, mẹ thì đi đón Đoạn Tiểu Lâu, còn Đoạn Hứa thì không thấy bóng dáng đâu. Phương Chi ngồi trong phòng bếp nhỏ ở lầu hai đợi cháo chín, lúc Đoạn Khinh Trì mở cửa phòng ngủ phụ ra thì thấy được cậu đang ngồi đó. Hắn đứng ngắm nhìn bóng lưng của cậu hồi lâu.

Phương Chi cũng không phát hiện ra hắn, cậu vẫn ngồi buồn chán tự nghịch ngón tay của mình. Lát sau cậu đứng dậy tắt bếp, cho muỗng vào khuấy cho cháo nhừ. Xong xuôi thì vừa kịp Đoạn Khinh Trì rửa mặt xong, hắn ngồi vào trước bàn ăn rồi đột nhiên nói: "Em thu dọn đi, chúng ta phải dọn ra ngoài ở rồi."

Phương Chi chớp chớp mắt, không hiểu sao hôm nay cậu cứ thấy Đoạn Khinh Trì làm cho cậu có cảm giác thân thuộc thế nào. Thái độ của hắn khác hẳn mấy ngày trước, tuy vậy nhưng Phương Chi không dám hỏi nhiều. Cậu chỉ sợ đối phương sẽ đột nhiên nhắc lại chuyện ly hôn, nghe hắn nói vậy chỉ thuận theo gật gật đầu.

Mãi sau cậu mới chợt phản ứng lại kịp, nghiêng đầu hỏi: "Khi nào ạ..."

"Trước khi kết hôn thì đã bố trí xong mọi thứ rồi, bên đó lúc nào cũng có thể dọn sang được. Em đi soạn những món mình cần mang theo đi." Đoạn Khinh Trì nhìn chằm chằm cậu hồi lâu rồi đưa tay qua phủi xuống một sợi lông mi rơi trên mắt cậu. Phương Chi hoảng hốt tới làm rơi cái muỗng trong tay, cậu bối rối cúi gằm đầu xuống nhặt lên.

Đoạn Khinh Trì rút vài tờ khăn giấy ra giúp cậu lau vài giọt cháo bất cẩn bắn lên trên quần, Phương Chi ủ rũ không thôi, trông bản thân mình cứ như một đứa vụng về không làm được gì ra hồn cả.

Tay của Đoạn Khinh Trì vẫn đang cọ qua cọ lại trên chân, đầu ngón tay nóng hôi hổi. Phương Chi đặt chén xuống, đầu óc của cậu bây giờ như đang chết máy, cậu vội vàng nói: "Em, em đi thay ra..."

Vế sau cũng không biết nói lí nhí cái gì nghe không rõ, Đoạn Khinh Trì bật cười, thôi không trêu cậu nữa. Lúc Phương Chi thay cái quần bị bẩn kia ra xong cho vào giỏ trúc, chợt kí ức bỗng dưng ùa về trong đầu cậu. Cậu nhớ lại tối qua trước khi mình đi khỏi phòng ngủ phụ hình như đã đánh rơi quần lót trên giường của Đoạn Khinh Trì mất rồi.

Nhưng mà mới nãy Đoạn Khinh Trì không nói gì cả.

Chắc là chưa phát hiện ra...

Phương Chi mở cửa ra thì phát hiện Đoạn Khinh Trì đã không còn trên lầu hai nữa rồi. Cậu cẩn thận lẻn vào trong phòng ngủ phụ, bò lên giường kiếm khắp nơi một hồi nhưng vẫn không tìm được quần lót của mình. Thật là... Chỉ biết lo sướng thôi, sao mà không làm được cái trò trống gì hết vậy...

Phương Chi quỳ trên giường bò tới bò lui, thỉnh thoảng lại vểnh mông lên cúi xuống mò tìm trong khe giường. Đoạn Khinh Trì đứng ở ngoài cửa nhìn rất buồn cười nhưng hắn cố nhịn lại, ho một tiếng: "Tìm gì đó?"

Động tĩnh này doạ Phương Chi sợ tới rụt vào trong chăn che kín nửa người dưới của mình lại, trong lòng hoảng hốt không thôi.

"Rơi đồ gì xuống đó à?" Đoạn Khinh Trì đi vào rồi thuận tay đóng cửa lại. Hắn đi qua trước tủ quần áo lấy cà vạt, thấy Phương Chi vẫn ngây ra không nói lời nào, chắc là vừa bị doạ ngơ luôn rồi nên chưa kịp phản ứng lại.

[ĐM/DỊCH] NGHE NÓI CHỒNG CẬU TA CHẾT RỒI - NẶC DANH HÀM NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ