Chương 07

15.2K 713 11
                                    

Warning: Có tình tiết thú (công biến thành hổ) x người.

Trong nhà có một con mèo hoang rất bẩn chạy vào, chắc là do nó đói quá nên nghe thấy mùi đồ ăn thì xông thẳng vào trong nhà bếp. Nó thấy mẹ đang đứng đó rửa chén thì xù lông lên kêu meo meo không ngừng.

Mẹ thấy nó tội nghiệp quá nên lấy một cái bát cho nó một ít đồ ăn thừa, thế là con mèo này cứ ăn vạ tại chỗ không chịu đi. Mẹ đành kiếm một cái lồng nhốt nó vào rồi bảo Phương Chi đưa nó đi khám thử coi có bị bệnh gì không. Con mèo được tắm rửa sửa soạn lại xong thì bây giờ đã trở thành một con mèo mướp siêu ngầu.

Phương Chi rất thích chơi với nó. Con mèo này cũng không sợ người lạ, mới đó mà đã học được cách cọ cọ quanh chân cậu để làm nũng xin ăn rồi. Nó cũng rất thích Phương Chi, hay nhảy lên đùi cậu dụi dụi khiến cho người cậu dính đầy lông mèo. Phương Chi ngồi xổm dưới đất đổ thêm thức ăn mèo cho nó xong rồi lại chơi với nó một hồi lâu. Mãi đến lúc đứng dậy cậu đứng nhanh quá nên bị choáng suýt chút ngã mất, Đoạn Khinh Trì vội đỡ cánh tay để cậu đứng vững, lạnh lùng nhìn nhóc mèo dưới chân đang xù lông gừ gừ uy hiếp hắn.

"Nó không thích tôi." Đoạn Khinh Trì nói.

"Anh đừng có doạ nó." Phương Chi vội vàng nói, "Nó chỉ có chút xíu vậy thôi mà."

"Không có." Đoạn Khinh Trì lùi về khoanh tay tựa vào bên cửa phòng ngủ, hắn nhìn chằm chằm nhóc mèo nói, "Em thích vật nhỏ này như vậy không sợ nó bị tôi bóp chết à?"

Phương Chi hơi ngạc nhiên nhìn về phía hắn: "Tại sao ạ? Anh bị dị ứng với mèo sao?"

Cơ thể của Đoạn Khinh Trì bỗng dưng tản ra thành một luồng khí đen giữa không trung, chợt một con vật lông xù to bự bỗng chui ra từ trong đó nhào lên người của Phương Chi. Thay đổi này diễn ra quá bất ngờ khiến Phương Chi không kịp phản ứng lại, cậu ôm lấy một cục lông trắng vàng ngã xuống đất nhưng sau lưng kịp thời được một vật mềm mại đỡ lại. Phương Chi giật mình nhìn con vật đang đè trên người mình, cậu đưa tay xoa xoa lớp lông cứng rắn trên đầu nó.

"Đoạn Khinh Trì?" Phương Chi khẽ gọi một tiếng, vua của muôn loài oai phong lẫm liệt giờ đây đang nhỏ giọng gầm gừ. Nó lè lưỡi ra dịu dàng liếm liếm lên mặt cậu, đầu lưỡi thô ráp lạnh buốt liếm đến mặt cậu dính đầy nước bọt, lớp gai nhọn trên mặt lưỡi kia lướt qua khiến cậu vừa tê vừa ngứa, cả người sởn hết da gà lên.

"Mèo bự ơi..." Phương Chi không dậy được, cả người con hổ dường như đã che khuất cậu lại. Nó thở ra từng luồng khí lạnh phả lên trên cổ của Phương Chi.

Nhóc mèo run rẩy meo meo hai tiếng cảnh cáo nhưng không ai nghe thấy.

Phương Chi ôm lấy cổ của con hổ, hai chân quấn lấy vòng eo của mãnh thú. Cậu chậm rãi liếm láp lớp gai ngược trên lưỡi nó, nước bọt chảy ra trượt xuống cằm. Cả người Phương Chi nho nhỏ nằm thở gấp dưới thân của con vật to lớn kia trông vô cùng xinh đẹp.

Phương Chi cắn cắn lỗ tai của con hổ, cậu cố kìm nén dục vọng đang dâng lên mãnh liệt, khàn giọng nói: "Chồng ơi, liếm...Lỗ dâm ngứa quá..."

[ĐM/DỊCH] NGHE NÓI CHỒNG CẬU TA CHẾT RỒI - NẶC DANH HÀM NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ