Chương 05

18K 962 44
                                    

Phương Chi đã thay ga giường.

Cậu ngây ngốc nhìn vết máu ở giữa kia, thầm nhủ lần đầu làm tình đã bị Đoạn Khinh Trì chơi tới ngất đi...Mất mặt quá đi mất, nhưng mà cũng rất sướng. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh cơ thể Đoạn Khinh Trì ướt đẫm mồ hôi là cả người cậu lại nóng bừng lên. Cậu cũng biết mồ hôi của Đoạn Khinh Trì rất lạnh, lạnh như muốn đông thành đá. Mỗi lần mồ hôi lạnh lẽo nhỏ lên trên ngực cậu là lỗ nhỏ của cậu lại bị kích thích đến siết chặt, sau đó lại bị Đoạn Khinh Trì thô bạo chịch mở ra khiến nó không thể khép lại được.

Phương Chi không nhớ rõ mình đã tắm rửa thế nào nữa, chắc là Đoạn Khinh Trì đã bế cậu đi. Nửa người dưới đã được cọ rửa sạch sẽ, miệng thịt vẫn còn hơi sưng, trên khắp người cậu đều in đầy dấu vết rõ ràng. Ở bắp đùi, vòng eo, mông thịt và cả bầu vú rải đầy dấu vết của người đàn ông để lại. Trên bắp chân của cậu còn có một dấu răng rất sâu, hình như là sau khi cậu ngất đi Đoạn Khinh Trì đã cắn thêm lên đó.

Lúc cậu đang ôm ga giường bị làm bẩn đem đến phòng giặt thì bắt gặp Đoạn Tiểu Lâu đang giặt tay một cái váy trắng. Nó là em của Đoạn Khinh Trì, cô gái với mái tóc xoã ngang vai, trên mặt còn có hai má lúm đồng tiền, nó ngẩng đầu lên chào cậu: "Anh dâu đến giặt đồ à?"

"Ừ." Phương Chi cuộn ga giường lại thành một cục rồi nhét vào trong máy giặt, cậu đổ bột giặt vào xong rồi đóng nắp máy lại đứng đợi ở một bên. Cậu phải đợi xem lát nữa ga giường giặt có sạch được hay không, dù sao thì vết máu cũng khá khó tẩy.

Đoạn Tiểu Lâu nhìn vết hằn xanh trên cánh tay cậu, thuận miệng hỏi: "Anh dâu, tay của anh đụng trúng chỗ nào hả? Bị bầm rồi kia, anh nhớ bôi thuốc nha."

Phương Chi lặng lẽ kéo ống tay áo xuống, vờ như không có gì nói: "Tối hôm qua lúc về phòng lỡ đụng trúng cửa, không sao đâu."

"Anh dâu à...Cái vết này trông chả giống như bị đụng trúng đâu." Đoạn Hứa không biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, cậu ta đang chỉ vào dấu vết trên tay cậu, cố ý ra vẻ trầm tư, "Nếu không phải anh hai vẫn còn chưa tỉnh thì tôi còn tưởng là tối qua anh ấy thô bạo quá rồi ấy chứ."

Lời này rõ ràng là cố ý làm khó cậu. Đoạn Tiểu Lâu cũng phát hiện ra có gì đó sai sai, ngẩng đầu lên nhìn hai người họ.

"Cậu nhìn lầm rồi, bị côn trùng cắn thôi." Phương Chi lạnh mặt, xoay đầu đi khỏi đó.

-

"Em trai anh bảo em ngoại tình đó."

Phương Chi ghé vào bên quan tài của Đoạn Khinh Trì mách lẻo. Cậu cũng không phải là đồ ngốc, tất nhiên là có thể nghe hiểu được Đoạn Hứa đang ám chỉ chuyện gì. Người trước mặt này đã ngủ lâu vậy rồi, không ăn, không uống cũng không già đi. Hắn cứ nằm đây cả ngày thôi mà cũng đã phá thân cậu, còn để cậu phải mang tiếng xấu thế này.

"Lúc nào anh mới tỉnh lại đây..." Phương Chi thở dài một hơi, "Làm ma rất vui sao?"

Một cánh tay chợt khoác lên vai cậu, Đoạn Khinh Trì nắm lấy eo cậu nhẹ nhàng bế cậu xuống khỏi nắp quan tài. Hắn ôm cậu vào lòng rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Phương Chi bị doạ đến giật bắn người nhưng miệng đã bị Đoạn Khinh Trì bịt chặt lại.

[ĐM/DỊCH] NGHE NÓI CHỒNG CẬU TA CHẾT RỒI - NẶC DANH HÀM NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ