Mang thai
Sau khi Phương Chi mang thai thì cả người trở nên mềm nhũn, giống như một em bé bằng bông vậy.
Rảnh rỗi thì cậu lại lấy ghế ra trước sân phơi nắng, mệt rồi thì lại làm ổ trên sofa như một em mèo. Bây giờ cậu hay thích cười, thích ngây người, thích dụi vào lòng Đoàn Khinh Trì lẩm bẩm vài ba câu chuyện vặt vãnh, hay là nằm cuộn trong lòng người đàn ông ngủ khò khò, thỉnh thoảng trong lúc ngủ mê man còn quấn lấy cổ của hắn nói mớ nữa.
Cậu cũng trở nên thích khóc hơn, nhưng chuyện này cũng là phản ứng bình thường của cơ thể mà thôi. Lâu lâu Phương Chi trốn vào trong một góc khóc thút thít không rõ nguyên nhân, lần nào Đoàn Khinh Trì cũng phải dỗ dành rất lâu. Hắn ngồi bên cạnh cậu nói hết những lời ngon ý ngọt, vừa chầm chậm xoa xoa lưng cậu vừa hôn lên mắt cậu, cũng không cảm thấy phiền khi phải nói mấy câu sến súa, nhạt nhẽo kia.
Phương Chi lại càng ngày càng dính người hơn, mỗi ngày lúc tỉnh ngủ mà không tìm thấy Đoàn Khinh Trì thì sẽ cảm thấy bất an. Cậu sẽ ôm bụng ngồi ngoài sofa đợi người ta về, sau đó lại giả vờ như mình không ngồi đợi lâu lắm nhưng lần nào cũng bị Đoàn Khinh Trì nhìn thấu được. Kể từ đó thì nếu như không có việc gì thật sự quan trọng thì hắn sẽ không ra ngoài nữa.
Tháng thứ năm mang thai, tình trạng thai nhi rất tốt, bụng cũng lộ rõ hơn rồi. Lúc này Phương Chi cũng từ từ không thích ngủ nữa. Thật ra nhu cầu ngủ bình thường của cậu rất cao, không có việc gì làm thì cũng hay cảm thấy buồn ngủ, thế nhưng cứ tới giờ đi ngủ là lại tìm đủ lí do nhõng nhẽo, uốn éo tới lui trong lòng của Đoàn Khinh Trì.
"Khó chịu à?" Đoàn Khinh Trì đưa tay vuốt ve gương mặt cậu.
Phương Chi lắc đầu, rồi lại gật đầu, chừng mấy giây sau lại lắc đầu.
Đoàn Khinh Trì cau mày: "Em khó chịu chỗ nào, tôi gọi bác sĩ đến nhé."
Phương Chi đắn đo xoắn suýt hồi lâu rồi mới nói: "Không khó chịu ạ..."
Đoàn Khinh Trì nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc nói: "Đừng nói dối tôi."
"Không có." Phương Chi rũ đầu xuống trông có vẻ chẳng có tinh thần gì: "Chồng ơi, khi nào mới được làm tình ạ?"
Cậu muốn quá đi mất.
Lúc này Đoàn Khinh Trì mới buông cằm cậu ra, sắc mặt cũng dịu trở lại. Hắn đưa tay đánh nhẹ lên mông của Phương Chi một cái. Phương Chi bất mãn bĩu môi, xoa xoa cái mông vô tội bị đánh của mình.
"Thèm chết em rồi." Đoàn Khinh Trì đi tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nho nhỏ trên đầu giường. Hắn châm nến có hương giúp người ta dễ ngủ lên, ngoài trời lúc này cũng đã bắt đầu mưa.
Đoàn Khinh Trì ngồi tựa vào đầu giường, Phương Chi cũng dịch sát liếm liếm môi hắn, nói hùa theo: "Thèm chết em rồi."
Đoàn Khinh Trì nhịn lâu như vậy cũng sắp tu thành chánh quả rồi, cũng không biết là ai để lộ tin Phương Chi đang mang thai ra ngoài. Tin này truyền tới tai của đám cáo già đầy mưu tính kia khiến cho bọn họ không ngừng nhét cho hắn một đống trai xinh gái đẹp, như thể đang ngầm mặc nhận đàn ông ra ngoài ngoại tình trong lúc vợ mang thai là chuyện rất bình thường vậy. Đoàn Khinh Trì thừa nhận mình cũng không phải là chính nhân quân tử gì thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không làm ra những chuyện xác thịt phản bội Phương Chi này được. Thế nên hắn đã quyết đoán từ chối hết tất cả, còn nổi giận vài lần vì mấy chuyện rách này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/DỊCH] NGHE NÓI CHỒNG CẬU TA CHẾT RỒI - NẶC DANH HÀM NGƯ
Narrativa generaleTên gốc: Nghe nói hắn lão công chết rồi Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư* Số chương: 29 chương + 10 phiên ngoại Tóm tắt: Sống là chồng của cậu, chết cũng là chồng của cậu. Giới thiệu: Phương Chi là chàng dâu phải gả cho Đoạn Khinh Trì để xung hỉ. Kết quả l...