Chương 15

11.6K 562 9
                                    

Da thịt của người đẹp dưới ánh trăng trắng trẻo, thuần khiết, Phương Chi nằm ở giữa cái giường mềm mại, hai tay nắm lấy đầu vú dựng thẳng trêu đùa. Cậu tách rộng hai chân ra, cái lồn đang cắn mút lấy côn thịt thô to xấu xí của người đàn ông ra sức nhả ra nuốt vào, tiếng rên rỉ chậm rãi kéo dài, ngọt ngào như muốn câu trọn hồn phách của người khác.

Người đàn ông đè trên người cậu, hắn ôm lấy hai chân cậu trong tay nắn bóp, thân dưới không ngừng hung hăng đâm rút vào trong vách thịt, dương vật lạnh tới đáng sợ nắc mạnh vào trong lỗ nhỏ trơn ướt. Hắn đâm vừa dữ vừa mạnh mở cổ tử cung ra rồi thở dốc một hơi.

"Chồng, chồng ơi..." Phương Chi nói không nên lời, cả mặt cậu vương đầy ý xuân, bị Đoạn Khinh Trì chịch tới không ngừng lùi vào trong ổ chăn. Cậu thở gấp trêu chọc đầu vú của mình, nắm lấy núm vú vặn vẹo không ngừng: "A! A... Không được..."

Cậu cảm thấy mình thiếu oxi đến ngạt thở, đại não trống rỗng chỉ biết há hốc miệng thở gấp, nước bọt trong miệng cũng không ngừng chảy ra bên ngoài, khung cảnh vô cùng dâm loạn sắc tình. Mồ hôi của Đoạn Khinh Trì nhỏ lên người cậu lành lạnh, hơi thở phả ra lạnh toát, ngay cả ánh mắt của hắn cũng lạnh lẽo vô cùng.

"Ư a!" Cậu ưỡn người cao trào, Đoạn Khinh Trì lại càng đâm rút nhanh hơn, dường như muốn chịch nát tử cung của cậu. Hắn gập hai chân của cậu lên để lộ ra lồn non mềm mại, nắc mạnh lút cán cả cây vào sâu.

"Chồng ơi... Nói gì đi..." Phương Chi vô cùng tủi thân.

Đoạn Khinh Trì trước giờ chưa từng... chưa từng lạnh tới như thế. Trong mắt của Phương Chi, Đoạn Khinh Trì vẫn luôn rất ấm áp, dịu dàng, hình như hắn cũng chưa từng nổi nóng lần nào, lúc nào cũng dỗ dành, chiều chuộng cậu. Nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy khiến cho Phương Chi thấy hơi hoảng hốt trong lòng.

"Không thoải mái mà... Á! Ô... Chồng ơi, hôn..." Phương Chi càng hoảng thì Đoạn Khinh Trì càng không để ý đến cậu, hắn chỉ điên cuồng rong ruổi trên người cậu, điên cuồng phát tiết.

Không đòi hôn được, Đoạn Khinh Trì cũng không chịu bú vú cho cậu, hắn chỉ lạnh lùng nhìn vẻ dâm đãng của cậu. Hạ thân hai người dán chặt vào nhau khiến cho cậu đạt được cao trào trên mặt sinh lý, nhưng lại không cho cậu chút an ủi nào trên mặt tâm lý.

Phương Chi bật khóc, vừa sướng vừa khó chịu. Hai tay cậu bụm chặt mặt, mặc cho hai vú bị động tác va chạm tới rung lắc không ngừng, cậu lên đỉnh vô số lần dưới thân người đàn ông cũng như bị giày vò tra tấn vô tận.

"Không muốn nữa..." Cậu vừa không vừa đạp chân lên người Đoạn Khinh Trì, đứt quãng nói: "Buông ra... Không muốn..."

"Bị chịch sướng không? Vui không?" Đoạn Khinh Trì hỏi cậu, giọng điệu vô cùng ác liệt: "Nằm mơ gì chứ, ngay cả trong mơ tôi cũng không cần em nữa."

Phương Chi choàng tỉnh, cậu ngồi dậy cảm nhận trong quần lót vẫn còn lành lạnh. Cậu sờ lên mặt mình mới chợt nhận ra mình đã khóc tới đau khổ thế này từ bao giờ, rốt cuộc là mơ hay là thật đây?

Dù là mơ hay thật thì Đoạn Khinh Trì đều đã nói không cần cậu nữa rồi.

Phương Chi cởi quần lót ra ném qua một bên, dương vật vừa bắn ra vẫn còn dính lại một ít tinh dịch trên đó, miệng lồn sưng phình lên vô cùng sắc tình, nước dâm không ngừng trào ra như không thể đợi được mong người đàn ông mau đến chà đạp nó.

[ĐM/DỊCH] NGHE NÓI CHỒNG CẬU TA CHẾT RỒI - NẶC DANH HÀM NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ